Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Cú “choáng” lịch sử: Đột quỵ thật hay giả ???

Bài này hợp với suy nghĩ của tôi vì có câu: "anh Trọng đang cần một cái cớ để tránh một cuộc đi chầu thiên triều. Trong tình hình hiện nay, Trọng, đang hơn bao giờ hết, cần giảm nhẹ sự lên án, rằng đã quá nhu nhược, trở nên kẻ tiếp tay, phục vụ đắc lực thiên triều, đến mức bị đông đảo người dân cho là Hán nô. Tránh được cuộc đi chầu tai tiếng, cái choáng này trở nên cái choáng rất lịch sử.". Thực tế đã có rất nhiều trường hợp giả ốm để tránh phải làm việc gì đó hoặc tránh đòn trừng phạt. Thời xưa có rất nhiều quan lại đã cáo ốm xin về quê dạy học hay dưỡng già. Thời nay có nhiều quan cáo ốm để thoát tội, điển hình là Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vụ ngân hàng ACB), hoặc để tránh bị điều chuyển công tác dù bề ngoài là được lên chức, như Nguyễn Minh Triết hay Trương Tấn Sang khi muốn ở lại làm Bí thư Sài Gòn thay vì lên chức nhưng phải ra Hà Nội ở. Gần đây là trường hợp Đinh Thế Huynh, không biết ốm thật hay giả nhưng nhiều người cho là giả ốm để tránh Trung Quốc và chờ thời, nên bác này vẫn không mất chức Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng... Cụ Cả đột nhiên bị bệnh (không rõ giả thật) ngay tại Kiên Giang cũng làm cha con Ba X lo lắng.
Cú “choáng” lịch sử
FB Nguyễn khắc Mai 18-4-2019 - Tôi gọi cơn ngã bệnh đột ngột của anh Trọng tại Kiên giang, giữa chừng cuộc họp là cú choáng lịch sử. Đang làm việc, rồi anh Trọng thấy choáng, rồi những tin tức loạn xạ, chồng chéo, mâu thuẫn khác nhau ào ào trên mạng là chủ yếu. Rất nhiều bình luận đủ kiểu. Nói là lịch sử vì nó là cái choáng của “người đốt lò vĩ đại”, khiến nhiều người lo và cũng lắm kẻ mừng. Tôi không nói cái vui mừng của nhiều người dân hả hê vì một kẻ mà họ đang khinh ghét. Mà vì thế nên có thể nói tính lịch sử. Qua cơn choáng của một người khiến ta lại có thể đo được lòng người.
Ông Nguyễn Phú Trọng (thứ 3 từ trái) đến thăm công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang trong khu công nghiệp Thạnh Lộc, Châu Thành, chiều ngày 13/4/2019. Nguồn: Báo Thanh Niên



Năm ngoái tôi cũng bị một cơn choáng, tai biến não nhẹ, dẫu nằm viện mất một tháng, nhưng chẳng thấy ai để ý. Hàng vạn tai biến não xảy ra trong một năm, chuyện thường tình ở huyện! Chỉ có cái choáng lịch sử này mới khiến bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao. 

Nó là lịch sử vì đã xảy ra tại Kiên giang. Tại sao Kiên Giang? Cái ngẫu nhiên này lại khiến thiên hạ xoáy vào mối quan hệ giữa hai ông họ Nguyễn, một ông Phú, một ông Tấn. Những đồn đoán chẳng có chứng cứ gì. Nhưng dẫu không xảy ra cái điều như sự đồn đoán, thì tự nhiên ông Trọng đã gặt hái được một dư luận.

Quá lịch sử, vì anh Trọng đang cần một cái cớ để tránh một cuộc đi chầu thiên triều. Trong tình hình hiện nay, Trọng, đang hơn bao giờ hết, cần giảm nhẹ sự lên án, rằng đã quá nhu nhược, trở nên kẻ tiếp tay, phục vụ đắc lực thiên triều, đến mức bị đông đảo người dân cho là Hán nô.

Tránh được cuộc đi chầu tai tiếng, cái choáng này trở nên cái choáng rất lịch sử.

Như mà là tôi, có khi tôi cũng tự mình tạo ra được một cú choáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét