Trước khi làm nghệ sĩ, hãy học cách làm người
Đỗ Cao Cường - 21-4-2019 - Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, vượt qua nghịch cảnh đã là đáng quý rồi. Nhưng ở đây, Đàm Vĩnh Hưng lên mạng đấu tố công khai mẹ ruột mình như thời cải cách ruộng đất, con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, với hành động này trời không dung, đất cũng chả tha. Với tôi, người nghệ sĩ chân chính phải là người dám chết cho sự thật, phải đặt quyền lợi những người yếu thế lên trên hết, phải có tri thức và tầm nhìn, còn không, cũng chỉ là bọn mua vui, làm nghề giải trí trên sân khấu, không thể coi là nghệ sĩ.
Nguyễn Hữu Linh chụp hình cùng
ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: internet
Tôi có vài bạn chung là đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng, một số cũng đã gửi bài của tôi cho Đàm và Đàm cũng đã đọc, đã xóa. Nếu các bạn để ý lỗi chính tả ở status sau này của Đàm, sau khi tôi chỉ ra, sẽ thấy lỗi đánh vần ít hơn, có thể Đàm đã nhờ người khác chỉnh sửa. Nhiều bạn đã kịp chụp lại những câu chửi rất tục tĩu của Đàm, lời lẽ không phải của một người làm nghệ thuật, đó là lời lẽ của một tên côn đồ! Dù Đàm đã xóa, nhưng hành vi đe dọa, làm nhục người khác của Đàm đã quá rõ ràng. Còn nếu tài khoản này của tôi bị xóa vĩnh viễn, tôi sẽ viết thật nhiều bài trên các trang báo quốc tế để vạch mặt bọn xướng ca vô loài, vô cảm với nỗi đau, thân phận đồng bào mình.Doanh nhân Lê Hoài Anh bằng tuổi mẹ, tuổi chị Đàm Vĩnh Hưng, những đóng góp của chị dành cho dân oan Việt Nam thiết thực, chịu nhiều rủi ro, nguy hiểm hơn bất kỳ doanh nhân nào, rất dễ bị quy chụp, rất dễ bị hãm hại. Với tính cách này doanh nghiệp của chị bị làm khó, nhân viên bị mua chuộc, phản lại chủ trong lúc khó khăn là lẽ đương nhiên.
Vì chị giúp những người mà nhiều người không dám giúp, đó mới là thực tâm, còn Đàm Vĩnh Hưng thì sao?
Tôi đã chứng kiến hàng vạn cụ già nghèo khổ trong nước lê lết ven đường, đôi khi cũng chỉ biết biếu các cụ vài đồng uống nước, sống tạm qua ngày. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ mùa đông cũng như mùa hè, quần áo lúc nào cũng phong phanh, có những em bị dị tật vì môi trường ô nhiễm, không có tiền chữa bệnh, cha mẹ cũng bệnh tật, nghèo khổ rồi tìm cách chết theo.
Vậy mà, ở cường quốc lớn số 1 thế giới kia, Đàm Vĩnh Hưng tới Mỹ mang đồ từ thiện tặng những người đàn ông lực lưỡng, to khỏe, sức dài vai rộng không muốn vào nằm ngủ trong các trung tâm tạm trú… như để khẳng định mình tử tế lắm.
Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, vượt qua nghịch cảnh đã là đáng quý rồi. Nhưng ở đây, Đàm Vĩnh Hưng lên mạng đấu tố công khai mẹ ruột mình như thời cải cách ruộng đất, con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, với hành động này trời không dung, đất cũng chả tha.
Hát hay không thể gọi là nghệ sĩ, còn nói về tâm hồn nghệ sĩ chưa chắc bọn họ đã hơn tôi. Thú thực, ngày xưa tôi cũng có ý định trở thành một người viết kịch bản phim, diễn hài trên sân khấu, nhưng tôi phải gác bỏ tất cả để lên đường đến với những mảnh đời oan ức, bị bỏ rơi, với những tác phẩm độc lập, ít người biết đến, dù hay dù dở thì đó vẫn là những tác phẩm hiện thực, giá trị dành cho nhiều thế hệ và sẽ đi cùng năm tháng, chứ tôi không muốn cười đùa, kiếm tiền trên nỗi đau của những người đồng bào.
Sau bao nhiêu năm, nhiều người Việt nghe nhạc Đàm, người ta vẫn còn loay hoay thoát nghèo, loay hoay trong việc lựa chọn nhân cách, thái độ sống. Nhưng khi người Việt theo dõi bước chân của những người như tôi, con cái của họ sẽ có cơ hội được sống trong một môi trường trong lành, bình đẳng, hội nhập và nhân văn hơn. Nhưng thật đáng tiếc, hệ thống truyền thông độc quyền đã chọn những kẻ thấp học để pr.
Với tôi, người nghệ sĩ chân chính phải là người dám chết cho sự thật, phải đặt quyền lợi những người yếu thế lên trên hết, phải có tri thức và tầm nhìn, còn không, cũng chỉ là bọn mua vui, làm nghề giải trí trên sân khấu, không thể coi là nghệ sĩ.
Tôi cũng đã nói hết nước hết cái rồi, muốn làm người hay làm ma thì đó là lựa chọn của mỗi người Việt Nam, dành cho con cái của mình.
STT của Đàm Vĩnh Hưng nói về FB Lê Hoài Anh. Ảnh: internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét