"Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa;
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi"...
Giá điện không chỉ như vậy!
FB Mai Quốc Ấn 25-4-2019 - Những kẻ trí trá nhất vẫn tuyên bố tăng giá điện là có lợi cho tất cả mọi người, là không tạo ra lạm phát, là bắt buộc phải thế để đầu tư thêm nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện. Nhưng họ cố tình quên, cố tình không nói ngành điện xứng đáng là ngành chịu đại án kinh tế với những khoản lỗ, những khoản đầu tư ngoài ngành không thể thu hồi, những chi phí không được phép nhưng vẫn tính vào giá điện,.v.v… Đó là chưa kể những khoản đội giá nghìn tỉ của từng dự án sai phạm mà chưa thấy quan chức nào của EVN ra tòa. EVN vẫn sừng sững sự độc quyền còn nhân dân, doanh nghiệp cắn răng chịu đựng.Chú thích: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải từng có một phát ngôn “bất hủ”: “Giá điện tăng thì mọi người cùng được hưởng lợi.” Ảnh: báo điện tử Tổ Quốc
EVN thông báo giá điện tăng chỉ 8,3%. Nhưng con số ấy hoàn toàn là một sự trí trá đỉnh cao bởi họ chỉ nói về giá điện trong mức dùng thấp nhất 50kW đầu tiên. Càng dùng nhiều thì giá điện càng tăng lũy tiến. Thứ lũy tiến phi mã!
Một cá nhân như tôi ở 1 mình thì cũng đã trên 50kW/tháng dù chỉ dùng quạt chứ không phải máy lạnh, đèn led chứ không phải đèn dây tóc, nhưng có máy giặt và tủ lạnh loại nhỏ nữa thì hơn là chắc chắn.
Những gia đình đông người hơn và nhất là có con nhỏ sẽ chịu cảnh tăng giá điện khủng khiếp hơn. Doanh nghiệp dĩ nhiên chung số phận. VAT kèm theo cũng dĩ nhiên tăng tương ứng.
Những kẻ trí trá nhất vẫn tuyên bố tăng giá điện là có lợi cho tất cả mọi người, là không tạo ra lạm phát, là bắt buộc phải thế để đầu tư thêm nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện. Nhưng họ cố tình quên, cố tình không nói ngành điện xứng đáng là ngành chịu đại án kinh tế với những khoản lỗ, những khoản đầu tư ngoài ngành không thể thu hồi, những chi phí không được phép nhưng vẫn tính vào giá điện,.v.v…
Đó là chưa kể những khoản đội giá nghìn tỉ của từng dự án sai phạm mà chưa thấy quan chức nào của EVN ra tòa.
EVN vẫn sừng sững sự độc quyền còn nhân dân, doanh nghiệp cắn răng chịu đựng.
Những điều đó dẫu đáng sợ vẫn chưa đáng sợ bằng chu kỳ trả nợ vay nước ngoài của quốc gia đã đến. EVN- con nợ lớn nhất về các khoản vay nước ngoài được nhà nước đảm bảo với mức vay gần 10 tỉ đô. Cũng trong guồng trả nợ ấy. Và nhân dân nói chung vẫn luôn là “lối ra” của một hệ lụy độc quyền.
Nhưng tôi thì bình thản trong sự cắn răng cày từng bài báo, từng buổi đi dạy để gánh chịu sự phi lý ấy. Sự phi lý không chỉ trong giá điện, giá xăng, giá BOT đặt sai chỗ, giá của các đại án không bao giờ thu hồi được ngân sách như cách nó mất đi,.v.v..
Tôi bình thản vì nhìn ra được không chỉ một doanh nghiệp độc quyền như EVN đang vay sự kìm nén của nhân dân. Ngày “trả nợ” không có nghĩa cầm thẻ xanh định cư nước ngoài là xong đâu…
Bồ tát lo nhân, chúng sanh sợ quả. Xin hỏi thẳng là các cán bộ được đi học cao cấp lý luận chính trị nếu muốn đề bạt, quy hoạch, thăng chức: “Cặp phạm trù Nhân – Quả của ông Karl Marx các anh chị có học không? Quy luật có áp bức, có đấu tranh các anh chị có nhớ không?”
Nếu không, có lẽ họ cũng giống các học sinh chạy điểm bị phát hiện mà thôi!
Những gia đình đông người hơn và nhất là có con nhỏ sẽ chịu cảnh tăng giá điện khủng khiếp hơn. Doanh nghiệp dĩ nhiên chung số phận. VAT kèm theo cũng dĩ nhiên tăng tương ứng.
Những kẻ trí trá nhất vẫn tuyên bố tăng giá điện là có lợi cho tất cả mọi người, là không tạo ra lạm phát, là bắt buộc phải thế để đầu tư thêm nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện. Nhưng họ cố tình quên, cố tình không nói ngành điện xứng đáng là ngành chịu đại án kinh tế với những khoản lỗ, những khoản đầu tư ngoài ngành không thể thu hồi, những chi phí không được phép nhưng vẫn tính vào giá điện,.v.v…
Đó là chưa kể những khoản đội giá nghìn tỉ của từng dự án sai phạm mà chưa thấy quan chức nào của EVN ra tòa.
EVN vẫn sừng sững sự độc quyền còn nhân dân, doanh nghiệp cắn răng chịu đựng.
Những điều đó dẫu đáng sợ vẫn chưa đáng sợ bằng chu kỳ trả nợ vay nước ngoài của quốc gia đã đến. EVN- con nợ lớn nhất về các khoản vay nước ngoài được nhà nước đảm bảo với mức vay gần 10 tỉ đô. Cũng trong guồng trả nợ ấy. Và nhân dân nói chung vẫn luôn là “lối ra” của một hệ lụy độc quyền.
Nhưng tôi thì bình thản trong sự cắn răng cày từng bài báo, từng buổi đi dạy để gánh chịu sự phi lý ấy. Sự phi lý không chỉ trong giá điện, giá xăng, giá BOT đặt sai chỗ, giá của các đại án không bao giờ thu hồi được ngân sách như cách nó mất đi,.v.v..
Tôi bình thản vì nhìn ra được không chỉ một doanh nghiệp độc quyền như EVN đang vay sự kìm nén của nhân dân. Ngày “trả nợ” không có nghĩa cầm thẻ xanh định cư nước ngoài là xong đâu…
Bồ tát lo nhân, chúng sanh sợ quả. Xin hỏi thẳng là các cán bộ được đi học cao cấp lý luận chính trị nếu muốn đề bạt, quy hoạch, thăng chức: “Cặp phạm trù Nhân – Quả của ông Karl Marx các anh chị có học không? Quy luật có áp bức, có đấu tranh các anh chị có nhớ không?”
Nếu không, có lẽ họ cũng giống các học sinh chạy điểm bị phát hiện mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét