Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Một bài thơ "Lính mà em" khác...

Một bài thơ "Lính mà em" khác...

Nhân đọc lại bài thơ "Lính mà em" của chị Lý Thụy Ý, tôi nhớ đến một bài thơ khác cùng tên do ai đó, chắc 1 chiến sĩ quân đội nhân dân VN viết quãng năm 1974, xin lưu lại như 1 kỷ niệm.
Em bỏ tôi là phải lắm rồi
Lính quèn binh phục lại lôi thôi
Gia tài gói gọn ba lô cóc
Nó ở tây về hẳn hơn tôi

Tôi biết thân tôi lính 5 đồng
Làm gì có nổi áo nylon
Làm gì có những chiều thứ bảy
Đến để tặng em những đóa hoa hồng

Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều star bay dạt phố
Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu

Nó hẳn hơn tôi, bởi nó giầu
Nên em lấy nó có gì đâu
Cho dù nó hơn em nhiều tuổi
Em vẫn cứ yêu, vẫn gật đầu.

Nước ngoài tôi cũng đã từng đi
Cam bốt, Ai lao có lạ gì
Nhưng mà em cứ như không biết
Bởi lẽ tôi về chẳng có chi...

Em có nhớ không buổi chia tay
Lời thề hẹn ước vẫn còn đây
Anh đi, em sẽ chờ anh mãi
Thế mà giờ đã vội quên ngay

Ngày xưa hai đứa học chung trường
Tôi là cậu bé thật dễ thương
Và em yêu tôi từ dạo ấy
Mơ ước rồi đây sẽ chung đường

Em có nhớ chăng buổi ra trường
Chia tay hai đứa thật vấn vương
Em vào đại học, tôi đi lính
Hai đứa hai đường, phương mỗi phương

Năm xưa hai đứa khắc tên nhau
Trên cây liễu nhỏ ở bên cầu
Bao giờ có dịp đi qua đó
Xóa hộ cho tôi một chữ đầu

Rồi đây trên tay bế con ai
Khi được tin về một chàng trai
Xưa đã em yêu, giờ ngã xuống
Tôi biết rằng em sẽ thở dài./.

1 nhận xét:

  1. Hôm trước xóa đi 1 số comment, vô tình xóa của comment của bác Nguyên, xin lỗi bác nhé.

    Lê Bình Nguyên đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Một bài thơ "Lính mà em" khác...":

    Noel mà anh LTMai dậy sớm thế. Chúc mừng Giáng Sinh An Lành tới anh và gia đình nhé .
    Mấy bữa nay bận vụ Noel , nhưng tôi vẫn thăm đều nhà anh Tiến , và vẫn gặp anh , gặp HL ....
    Đọc đọan sau bom B52 mà anh qua Bắc Ninh ở trang Tổng Cua tôi khóai quá, vì anh viết rất thật.
    Tôi quê Bắc ninh, mặc kệ bom phá tan nát nhà cửa nhưng khoái nhất là đi bắt phi công Mỹ.
    Nhớ nhất là có 1 lần thấy cái dù đỏ ( kinh nghiệm dù đỏ là có phi công ) rơi rất chậm . Thường thì từ khi nhìn thấy dù tới khi tóm được phi công chỉ mất 15-20 min là cùng, riêng cái này đợi hơn cả tiếng chưa tiếp đất , mà nó lại rơi giữa sông Đuống . Dân quân chèo thuyyền ra vớt dù thì chỉ vớt được 1 cái dù không và 1 cái ghế phi công. Chắc phi công đã bị rơi khỏi ghế khi nhảy dù , lên dù mới rơi chậm vậy.
    Hồi đó các chú công an và bộ đội đến tận trường hương dẫn học sinh bọn tôi cách bắt phi công .Đại khái : tất cả trang bị của phi công ngâm ngay vào nuớc ( điện đài ngâm nước chắc chập mạch hết), tháo giày ( mấy cha này tháo giày sao mà chạy chân đất),rút dây thắt lưng quần ( phi công 1 tay giữ quần , 1 tay giơ cao, buông tay là tụt quần , cũng ko chạy nổi)...
    Mà các đuôi tên lửa SAM rơi khá nhiều . Thích nhất là nhặt mảnh vỡ của tên lửa rồi đốt nóng , nó cháy sáng như pháo hoa ( sau mới biết tại vật liệu làm SAM2 chứa rất nhiều Mg ).

    Trả lờiXóa