Từ Đài phun nước tâm linh đến Tháp ánh sáng mini ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Hôm trước nhìn cái ảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với Tháp ánh sáng mini, mình thấy chán quá, định viết ít dòng nhận xét mà không có thời gian, chỉ đăng tạm mấy cái ảnh. Hôm nay dạy học cả ngày, tối lại họp online, nhưng họp xong nhớ đến món nợ đã hứa nên gắng viết bài này.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm giáp bờ phía Tây Bắc của hồ Gươm, đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Thủ đô Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước, địa điểm này là nơi giao nhau của năm phố Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, được coi là cửa ngõ dẫn vào khu phố cổ Hà Nội.
Nó cũng nằm ở trung tâm khu phố cổ của Hà Nội, gồm phía bắc là 36 phố phường; phía nam là hồ Gươm và các phố Tràng Tiền, Hàng Khay và cả Hai Bà Trưng hắt lên; phía đông kéo dài ra tận các bảo tàng Mỹ thuật và Cách mạng; và phía tây mở rộng tới vườn hoa Cửa Nam.
Nằm ở chính vị trí đắc địa và trung tâm như thế, kết nối 36 phố cổ với Hồ Gươm như thế, Đài phun nước chính là trái tim, là linh hồn của khu phố cổ và cũng là di sản, chứng tích lịch sử thăng trầm của khu đô thị cổ kính này qua một thời gian khá dài. Ở các nước trên thế giới, nhưng di sản như thế này, dù có nhỏ bé, thì họ vẫn giữ lại... vì giữ cái đài phun nước nhỏ bé ấy thì khu phố cổ Hà Nội (gồm cả vùng Hồ Gươm) mới có vẻ đẹp hoàn mỹ của khu phố cổ, và mới hấp dẫn khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Họ đến vì những thứ cổ và lạ đó, chứ không phải vì thứ tháp ánh sáng mini kỳ quái, quá xấu xí và nhỏ bé so với những cái tháp ánh sáng ở nước họ và ở khắp nơi trên thế giới.
Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sinh động. Những đầu phun nước hình tia được khéo léo bố trí với khoảng cách đều nhau đã tạo nên những tia nước lan tỏa xung quanh rất đẹp mắt. Rào chắn được dỡ bỏ và đài phun này được trang bị các thiết bị phun nước hiện đại cùng hệ thống đèn led chiếu sáng tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đầy màu sắc.
Trong các sự kiện lớn của đất nước hay các ngày lễ, tết, đài phun nước quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng được trang trí bằng hoa tươi, hoặc gắn thêm những hệ thống trang trí hình hoa đẹp mắt.
Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sinh động. Những đầu phun nước hình tia được khéo léo bố trí với khoảng cách đều nhau đã tạo nên những tia nước lan tỏa xung quanh rất đẹp mắt. Rào chắn được dỡ bỏ và đài phun này được trang bị các thiết bị phun nước hiện đại cùng hệ thống đèn led chiếu sáng tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đầy màu sắc.
Trong các sự kiện lớn của đất nước hay các ngày lễ, tết, đài phun nước quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng được trang trí bằng hoa tươi, hoặc gắn thêm những hệ thống trang trí hình hoa đẹp mắt.
Vậy mà người ta định phá nó đi, thay bằng một "Tháp ánh sáng" mini như trong ảnh nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và tăng cường hệ thống chiếu sáng hiện đại cho khu vực quảng trường cũng như hồ Gươm. Điều này rất tai hại.
Một là khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục kể cả có mở rộng bao nhiêu thì cũng vẫn quá nhỏ bé, lại đặt vào đó một cái tháp ánh sáng bằng đá hay bê tông cũng quá nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao hơn nó, thì chẳng tạo ra điểm nhấn nào cả.
Tôi còn nhớ ở một số thành phố trên thế giới, có triển lãm thế giới thu nhỏ, ở đó người ta chọn một công trình tiêu biểu của từng quốc gia rồi làm mô hình theo tỷ lệ 1/10000 để người dân tham quan, chiêm ngưỡng. Rất không may là họ chọn Chùa Một Cột đại điện cho Việt Nam. Trong khi Pháp có tháp Eiffel, Mỹ có cây bút chì ở thủ đô Washington (Washington Monument)..., dù có thu nhỏ thì trông vẫn rất hoành tráng. Còn Chùa Một Cột của chúng ta thu nhỏ thì chỉ bằng bao diêm, lạc lõng, mất hút giữa hàng trăm công trình to lớn, hoành tráng của các nước khác; nhìn rất xấu hổ.
Hai là gây ô nhiễm. Trong nhiều năm qua và cả hiện nay thành phố thủ đô và nhiều thành phố khác đang bị một loại ô nhiễm mới tràn ngập, đó là Ô nhiễm ánh sáng. Khắp nơi đâu đâu cũng loè loẹt ánh sáng đến đau đầu nhức mắt. Ở chính đài phun nước này, đã có thời chính quyền trang trí một số cây bông hoa ánh sáng loè loẹt làm người dân rất bức xúc và phản đối quyết liệt, khiến chính quyền phải cho dỡ bỏ. Chính quyền Hà Nội đã từng dựng lên rất nhiều bức tường và cây hoa ánh sáng ở các quảng trường, bùng binh…; chúng đều rất xấu, xấu không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ mất mỹ quan, mà gây ra nhiều hiệu ứng không có lợi, thậm chí tai hại như làm lái xe mất tập chung khi tham gia giao thông trên đường.
Ba là đặt "Tháp ánh sáng" mini bằng nguyên liệu hiện đại như đá và bê tông ở đó không khác gì phá nát khung cảnh tuyệt đẹp của một thành phố Thăng Long - Hà Nội cổ kính. Phố cổ xưa làm gì có những thứ tháp và đá ấy, và bây giờ nó cũng không cần những thứ ấy.
Tôi thich phong cảnh thiên nhiên và nhiều công trình xây dựng mới, hiện đại của đất nước Trung Quốc nên tôi thường xuyên đi du lịch Trung Quốc. Nhưng tôi không thích những công trình mới xây giả cổ ở Trung Quốc, ví dụ như khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn được người Việt Nam rất thích. Hầu hết các ngôi nhà dọc theo hai bên dòng sông đều là nhà giả cổ được sơn xanh đỏ tím vàng và trang trí ánh sáng bắt mắt; chúng chẳng có tý giá trị lịch sử nào cả, xem chỉ phí thời gian.
Nếu các bạn chú ý sẽ thấy rất hiếm người phương Tây đến du lịch Trung Quốc. Theo hiểu biết của tôi, họ không thích đến vì hầu hết các công trình cổ xưa của Trung Quốc đều được cải tạo hoặc xây mới lại làm mất đi cái hồn cổ xưa của chúng, mất đi sự cổ xưa chân thực của chúng. Cái du khách muốn nhìn là gạch thời xưa như thế nào, gỗ và kỹ thuật khắc, chạm thời xưa như thế nào, chứ không phải phá cái xưa đi rồi thay vào đó là gạch giả cổ, gỗ khắc giả cổ.
Người châu Á khác người châu Âu, châu Mỹ ở chỗ người châu Á thích hình thức lòe loẹt, nhiều mầu sắc; còn người Âu Mỹ coi trọng chất lượng. Vì thế tivi, loa, đồng hồ, ô tô,... sản xuất bán cho người châu Á phải đẹp, nhiều mầu sắc, còn chất lượng hình, chất lượng âm thanh, độ chính xác, độ bền thì không quan trọng. Ngược lại, đồ của người Âu Mỹ hình thức không bắt mắt, nhưng hình tivi cực nét, âm thanh loa cực chuẩn, xe chạy rất an toàn và độ bền cũng cực cao.
Xóa bỏ Đài phun nước cổ kính và dân dã, thay bằng Tháp ánh sáng, chính là ví dụ rõ ràng nhất của tư duy chuộng hình thức, chạy theo hình thức của các nhà kiến trúc thủ đô.
Ánh sáng trên đường phố Hà Nội bây giờ quá nhiều và quá nhàm rồi. Các di tích cổ xưa của Hà Nội đã bị phá bỏ hầu hết rồi, trong khu phố cổ chỉ còn một số rất ít di tích cổ như Đài phun nước. Vì thế hãy để đài phun nước lại như nó vốn có.
Bốn là, Đài phun nước còn có giá trị phong thủy vì nó làm mát không gian rất nóng ở Quảng trường. Các cụ nhà mình từ xa xưa làm gì cũng tính đến phong thủy. Người Pháp cũng rất chú trọng cân bằng âm dương, nóng lạnh khi thiết kế nhiều đài phun nước ở nước Pháp và ở các xứ thuộc địa. Hà Nội nằm trên xứ nhiệt đới rất nóng nên các cụ nhà mình và người Pháp nhất trí xây Đài phun nước không chỉ ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mà còn ở nhiều Quảng trường khác.
Tuổi thơ của mình và của nhiều người Hà Nội khác đã gắn bó, thân thiết với Đài phun nước. Trẻ em chúng mình nhảy tầu điện lên Bờ Hồ chơi thì nhất định phải đến Đài phun nước này ngồi. Các đôi nam nữ đi chơi cũng thường hẹn gặp nhau ở Đài phun nước. Người già muốn mát mẻ trong gió trời thì cũng ra Đài phun nước ngồi. Ai ai cũng đến; chiều hè nóng nực hay khi màn đêm buông xuống, ngồi ở Đài phun nước và ăn kem Hồng Vân mua ở tòa nhà Hồng Vân Long Vân ngay bên cạnh là sự kết hợp hoàn hảo mà mỗi người thủ đô tuổi tôi thường không bao giờ quên.
Bây giờ bỏ Đài phun nước đi, thay bằng một khối đá hấp thụ nhiệt, vừa phá vỡ cảnh quan phố cổ, vừa làm tăng nóng bức. Nếu thắp thêm một loạt trang trí bằng điện thì sẽ càng nóng bức, vừa tiêu thụ nhiều điện, vừa gây ô nhiễm môi trường.
Thật sự không thấy vui chút nào khi mà thủ đô cổ kính đang dần mất đi những biểu tượng đã đi vào lòng dân bao thế hệ nói chung và người dân gốc Hà Nội xưa như chúng tôi.
Quan điểm của tôi là Đài phun nước rất phù hợp với cảnh quan chung của khu vực và có giá trị văn hóa, lịch sử. Nếu Đài phun nước này đã bị hư hỏng, xuống cấp, thì phải chúng ta phải tôn tạo, phục hồi để giữ gìn giá trị văn hóa và lịch sử của nó, chứ không phải thấy hư hỏng, xuống cấp là phá đi luôn như chúng ta đã làm đối với nhiều di sản quý giá của tổ tiên. Cần nhớ đã lỡ phá đi rồi, sau này hối hận thì cũng không bao giờ có thể sửa sai được nữa.
Dưới đây là một số thông tin cóp nhặt lộn xộn bổ sung về đài phun nước này.
Khi đi dạo vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm nhiều người không khỏi không chú ý tới một đài phun nước mà ít ai biết về những câu chuyện lịch sử ẩn sau nó.
Vào đầu thế kỷ thứ 20, vị trí này là điểm giao nhau của các tuyến tàu điện đi về ba hướng khác nhau của thành phố Hà Nội. Người Pháp đã cho quy hoạch quảng trường và đến năm 1954 đã xây dựng một đài phun nước với vai trò như vòng xoay điều tiết các phương tiện tham gia giao thông khi nhận thấy sự bất cập về vấn đề này.
Ban đầu, công trình được thiết kế đơn giản gồm một bể nước hình tròn, ở giữa có đài phun nước bằng đá giống như một cái đĩa đặt trên bệ hình trụ tròn. Về sau có 2 hình đĩa nhỏ hơn được xây lên trên và rồi đài phun nước có ba tầng như hiện tại.
Long Vân là cái tên mà người Hà Nội xưa đặt cho đài phun nước này, lý do là bởi hiệu kem Long Vân nổi tiếng nằm ngay cạnh đó. Ngày nay, quán kem này chỉ tồn tại trong trí nhớ của một số người cao tuổi ở Hà thành.
Những năm 1960-1970, đài phun nước Long Vân được lấp đất trồng cây và xây lại bệ bằng bê-tông, đặt lên đó một cột đồng hồ. Cho tới cuối những năm 1980, đài phun nước được khôi phục chức năng vốn có của mình là phun nước cho cư dân đô thị thưởng lãm.
Chính quyền thành phố chính thức tiến hành tu sửa cho đài phun nước vào thập niên 1990 bằng cách dựng thêm rào chắn cố định quanh nó. Vào năm 2014, thành phố Hà Nội lại một lần nữa cho tu sửa đài phun nước, rào chắn được dỡ bỏ nhằm chào đón sự kiện 60 năm giải phóng thủ đô.
Cũng có không ít ý kiến cho rằng đài phun nước huyền thoại này nên giữ vai trò như một "cột mốc Km 0" của Thủ đô Hà Nội, có ý nghĩa là công trình nằm ở vị trí “trung tâm nhất” của thành phố.
Đài phun nước Long Vân - Biểu tượng lịch sử và văn hóa tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thủ đô Hà Nội.
Giữa lòng Thủ đô Hà Nội nhộn nhịp, nơi nhịp sống đô thị hối hả cuốn theo từng bước chân của bao thế hệ, đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn hiên ngang đứng đó như một biểu tượng bất diệt của Hà Nội. Tọa lạc tại vị trí đắc địa - nơi giao thoa của năm con phố: Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng và Cầu Gỗ - công trình này không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn chứa đựng linh hồn của thành phố ngàn năm văn hiến.
Đài phun nước ấy chính là tấm gương phản chiếu lịch sử, văn hóa và những ký ức sâu đậm của Hà Nội. Đó là biểu tượng cho sự trường tồn và gắn bó thiêng liêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến, vẫn bền bỉ tồn tại giữa bao thăng trầm thời gian.
- Nhân chứng lặng thầm của lịch sử Thủ đô
Ra đời từ năm 1954, đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã trở thành chứng nhân thầm lặng của biết bao thăng trầm trong lịch sử Thủ đô Hà Nội. Từ những năm tháng chiến tranh gian khó cho đến khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển, đài phun nước ấy vẫn hiện diện giữa dòng chảy thời gian, như một phần không thể thiếu của khu vực Hồ Gươm, khắc sâu vào ký ức của bao thế hệ người Hà Nội.
Là một người con của Hà Nội, tôi còn nhớ như in những buổi chiều tan học, những bước chân nhỏ bé của tôi lại đi ngang qua đài phun nước quen thuộc ấy. Trong ánh nắng nhạt cuối ngày, những tia nước vươn lên rồi rơi xuống, lấp lánh như những hạt ngọc long lanh giữa phố phường nhộn nhịp. Hình ảnh ấy không chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, mà đã trở thành mảnh ký ức ngọt ngào, gắn liền với tuổi thơ tôi và cả một Hà Nội bình yên, mộc mạc.
Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 20, khu vực này từng là điểm giao nhau của các tuyến tàu điện quan trọng, nối liền ba hướng chính của thành phố. Trước sự phức tạp trong điều tiết giao thông, chính quyền Pháp đã quy hoạch nơi đây, xây dựng đài phun nước với mục đích không chỉ tạo mỹ quan đô thị mà còn giải quyết vấn đề giao thông một cách hiệu quả.
Trải qua bao biến cố lịch sử, đài phun nước không ít lần bị thay đổi diện mạo. Có thời điểm, nó bị biến thành một bệ bê tông đặt cột đồng hồ thô cứng, tưởng chừng như đã mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Nhưng rồi, công trình ấy lại được phục hồi nguyên trạng như một sự hồi sinh mạnh mẽ, đáp lại khát khao của người dân muốn gìn giữ biểu tượng thiêng liêng của Thủ đô.
- Biểu tượng văn hóa của Thủ đô
Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một công trình kiến trúc giữa quảng trường rộng lớn, mà còn là nơi kết nối những mảnh ký ức thân thương của bao thế hệ người Hà Nội. Từ lâu, nơi đây đã trở thành chứng nhân lặng thầm cho những cuộc gặp gỡ, chia ly, hội ngộ, và cả những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả của phố phường. Với tôi, nơi đây gợi nhớ về những buổi chiều thơ ấu, khi Hà Nội còn chưa quá ồn ào, tấp nập.
Không chỉ mang trong mình giá trị lịch sử, đài phun nước còn là điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật gần gũi, nơi gắn kết bao thế hệ người dân Thủ đô bằng những câu chuyện giản dị nhưng đong đầy tình cảm. Những sự kiện văn hóa cộng đồng đậm chất Thăng Long - Hà Nội thường được tổ chức tại đây, và cũng không ít lần, nơi này trở thành sân khấu tự nhiên cho những buổi biểu diễn đường phố ngẫu hứng, đầy sôi động và cuốn hút. Với người Hà Nội, đài phun nước như một phần máu thịt, là điểm dừng chân quen thuộc mỗi khi dạo chơi bên Hồ Gươm hay đơn giản chỉ để tìm chút tĩnh lặng giữa bộn bề cuộc sống.
Đài phun nước ngoài vẻ đẹp còn mang tính phong thủy trước kia khi làm người ta nhằm nhiệm vụ trấn khi con đường thẳng Đinh tiên hoàng đâm vào toà nhà Hồng Vân Long Vân nên phải chặn lại tránh những rủi ro cho người đi lại và chủ của toà Hồng Vân Long Vân, đừng chủ quan khi dỡ bỏ đài phun ,có thể làm to hơn nhưng phải sử dụng nước chảy mới tốt cho khu vực đó ( đó là yếu tố phong thủy )
- Bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa
Hà Nội cần phát triển, cần đổi mới để bắt kịp dòng chảy hiện đại. Nhưng liệu sự phát triển ấy có nhất thiết phải đánh đổi bằng việc xóa bỏ những giá trị văn hóa, lịch sử đã được bồi đắp qua bao đời?
Phá bỏ đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chẳng khác nào cắt đứt sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại của Thủ đô. Đó không chỉ là mất đi một công trình kiến trúc quen thuộc, mà còn là tổn thương đến những giá trị tinh thần đã ăn sâu trong ký ức bao thế hệ người Hà Nội.
Có những công trình không thể được đo đếm bằng giá trị vật chất, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Đài phun nước ấy là một phần hồn cốt của Hà Nội, nơi người ta tìm thấy sự bình yên giữa nhịp sống xô bồ, nơi những câu chuyện về Hà Nội được kể bằng tiếng róc rách của dòng nước, bằng làn gió mát lành khẽ lùa qua những tán cây xanh mướt.
Việc phá bỏ đài phun nước để thay thế bằng một công trình khác chẳng những không hợp lý mà còn là một sai lầm đau xót. Bởi lẽ, điều đó không chỉ xóa đi một phần lịch sử, mà còn làm mất đi biểu tượng văn hóa đã gắn bó sâu sắc với ký ức của người dân qua nhiều thế hệ. Mất đi đài phun nước là đánh mất một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể của không gian văn hóa Hồ Gươm.
Bảo tồn đài phun nước không chỉ đơn thuần là giữ lại một công trình kiến trúc, mà còn là sự tôn trọng đối với những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu. Đó chính là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là chứng nhân lặng thầm của sức sống mãnh liệt và trường tồn của Hà Nội qua mọi biến động của thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét