SỰ YÊN LẶNG... trước cơn bão !
Fb Nguyễn Quốc ChínhNghe thì mượt: “tiền bơm ra nhiều nhưng không xoay vòng, nên lạm phát vẫn thấp”. Nhưng chính chỗ đó mới là mầm loạn.
. “Tiền ra nhưng không chảy” – nghịch lý hay bi kịch?
Tiền bơm ra mà không đi vào sản xuất – kinh doanh thì nghĩa là:
• Doanh nghiệp không dám vay, hoặc vay rồi để “đắp chiếu”.
• Dòng vốn nằm chết trong ngân hàng, trong bất động sản hoặc trong các cuộc đầu cơ ngắn hạn.
Nói cách khác: lạm phát không cao không phải vì ta giỏi, mà vì nền kinh tế đang tắc nghẽn. Giống như máu truyền vào cơ thể, nhưng mạch máu bị chèn, máu không chạy, cơ thể vẫn xanh xao – đó không phải là khỏe mạnh, mà là dấu hiệu bệnh nặng.
. Bình ổn giá bằng mệnh lệnh – con dao hai lưỡi
TS. Lực nói đúng: lương thực, thực phẩm, xăng dầu là then chốt. Nhưng giữ giá bằng “mệnh lệnh hành chính” thì chỉ là chặn đầu sóng tạm thời. Khi áp lực chi phí sản xuất tích tụ, doanh nghiệp “chịu đựng” quá lâu, thì đến lúc bung ra, giá cả sẽ nhảy dựng. Khi đó, lạm phát không còn “ổn định” nữa, mà sẽ dội ngược gấp bội.
. Lá bài “đầu tư công” – bài cũ nhiều rủi ro
Ông Lực đặt niềm tin vào đầu tư công. Nhưng thực tế, giải ngân nhanh chưa chắc đã tạo tăng trưởng thật:
• Nhiều dự án giải ngân vội để kịp chỉ tiêu, nhưng hiệu quả thấp, thậm chí “chôn vốn”.
• Nếu ồ ạt rót tiền mà không kiểm soát chất lượng, thì GDP có thể tăng số liệu, nhưng nền tảng sản xuất vẫn yếu.
Lịch sử đã chứng minh: “cơn sốt đầu tư công” từng tạo ra các công trình bỏ hoang, nợ công tăng, lãng phí chồng chất.
• Nhiều dự án giải ngân vội để kịp chỉ tiêu, nhưng hiệu quả thấp, thậm chí “chôn vốn”.
• Nếu ồ ạt rót tiền mà không kiểm soát chất lượng, thì GDP có thể tăng số liệu, nhưng nền tảng sản xuất vẫn yếu.
Lịch sử đã chứng minh: “cơn sốt đầu tư công” từng tạo ra các công trình bỏ hoang, nợ công tăng, lãng phí chồng chất.
. Thương mại “mất cân đối” – cái bẫy với Mỹ
Xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh, nhưng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng phình tương ứng. Nếu Mỹ coi Việt Nam là “cửa ngõ trung chuyển” để hàng Trung Quốc né thuế, thì rủi ro trừng phạt thương mại là hoàn toàn có thật. Và khi ấy, “lá bài xuất khẩu” có thể biến thành “cú vả thâm hụt”.
. Nguy cơ vỡ trận• Tiền bơm ra nhiều mà không hấp thụ → nợ xấu chồng chất.
• Đầu tư công giải ngân ồ ạt mà không minh bạch → lãng phí, thất thoát.
• Bình ổn giá bằng mệnh lệnh → tích tụ áp lực, một ngày vỡ tung.
• Xuất nhập khẩu lệch pha → nguy cơ bị Mỹ áp thuế, làm xuất khẩu suy sụp.
Tất cả tạo nên một vòng nguy hiểm: ngân sách cạn – doanh nghiệp yếu – nợ tăng – thương mại rủi ro. Khi đó, lạm phát có thể không nổ ngay, nhưng nguy cơ vỡ trận tài chính – thương mại là có thật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét