Tư duy tiểu nông khi xây dựng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ?
Lê Việt Đức - Bác Hà Huy Thành vừa đăng cái ảnh phối cảnh dự án quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi hoàn thành thi công giai đoạn 1 trên facebook này của tôi.1. Nếu chỉ dừng ở giai đoạn 1 này thì tôi thấy giải tỏa Hàm Cá Mập chẳng có ý nghĩa, chỉ phí tiền và phí tòa nhà cao to và có ích này. Đơn giản vì cái quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở rộng vẫn bé như cái lỗ mũi, không tổ chức được các sự kiện lớn và không tạo ra một không gian lớn, rộng rãi để người dân tụ tập vui chơi bên hồ Gươm.
2. Tôi cũng không hiểu sao có mảnh đất bằng cái lỗ mũi này mà cũng phải chia ra làm nhiều giai đoạn thi công ? Tại sao không làm một lần cho xong, cho đồng bộ ? Như thế sẽ vừa rất đẹp và vừa rất tiết kiệm. Chẳng lẽ Hà Nội nghèo đến mức không có tiền làm sao ?
Cách chia nhiều giai đoạn này làm tôi nhớ tới các bác nông dân và cả người dân thành phố xây nhà thời bao cấp. Họ vẽ tổng thể ngôi nhà, rồi căn cứ vào số tiền hiện có sẽ xây một phần, hy vọng vài năm sau sẽ từ từ xây tiếp các phần còn lại.
Kết quả là gì ? Sau một số năm ở, khi có tiền, họ bắt đầu mở rộng ngôi nhà. Và họ sẽ thấy thiết kế cũ lạc hậu, chất lượng xây dựng kém, bây giờ xây tiếp theo thiết kế cũ thành ra chắp vá, thế là họ đành phá bỏ toàn bộ phần đã xây, xây lại từ đầu.
Đây là một trong các nguyên nhân tại sao ở Việt Nam, chúng ta cứ làm xong một thời gian sau đó lại phá đi làm lại từ đầu. Chuyện này không chỉ phổ biến trong lĩnh vực xây dựng mà còn phổ biến trong mọi lĩnh lực kinh tế xã hội ở nước ta. Làm ra dùng được ít năm rồi lại phá làm lại thì làm sao giầu được ?
3. Tăng trưởng phải chất lượng và đồng bộ
Nhìn các công trình của Pháp xây ở khắp Việt Nam, cả trong thế kỷ 19 lẫn thế kỷ 20, cái gì họ làm cũng đều khoa học và rất tốt, dùng hàng trăm năm cũng chưa lạc hậu hoặc chưa cần phá bỏ. Mà lúc đó họ cũng nghèo, chứ đâu phải giầu.
Ở các nước Âu Mỹ cũng thế, đã làm là làm tốt luôn, đồng bộ luôn, chất lượng cao luôn, và dùng mãi mãi. Các lâu đài, biệt thự, cống ngầm, hệ thống tàu điện ngầm, nhà cửa, đường xá, kè sông hồ, công viên vườn hoa... nhiều thứ xây từ 200-500 năm trước đến nay vẫn đang được sử dụng và vẫn rất đẹp.
Nếu đến thăm các thành phố ở Âu Mỹ, nhất là thủ đô Paris và thành phố Geneve, những nơi tôi đã sống hàng chục năm, đi trên phố, có thể nói nhà cổ san sát nối tiếp nhau và cái nào cũng đẹp. Vì nhà đẹp nhiều quá, nên chán không muốn đứng xem từng cái. Chính là làm gì tốt nấy mà của cải của họ ngày nhiều, tích lũy dần dần qua nhiều thế kỹ và trở thành giầu có như ngày nay.
Họ cũng không cần tăng trưởng kinh tế nhanh. Không nước tư bản nào có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 10%/năm trong thời gian dài cả. Thế giới có lẽ chỉ duy nhất Trung Quốc đạt được con số tăng trưởng đầy ấn tượng này, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ.
Triết lý tăng trưởng của phương Tây là tăng trưởng vừa phải nhưng ổn định và chắc chắn. Trước đây họ chỉ cần tăng trưởng 5-6%/năm là đủ, và 30-40 năm nay thì chỉ cần 3-4%/năm là đủ. Và cứ thế dần dần sẽ thành giầu.
Còn những nước tham vọng lớn, chỉ chăm chăm tăng trưởng nhanh, rồi lại khủng hoảng phá sản, phải làm lại từ đầu, thì mãi mãi không giầu được. Có thể giai đoạn đầu giầu lên nhanh nhờ khai thác, tàn phá tài nguyên đất đai rừng biển và khoáng sản, nhờ vay nợ viện trợ từ nước ngoài, từ kiều hối và xuất khẩu lao động, từ tích lũy bằng cách bóc lột những người lao động yếu thế như công nhân, nông dân... Nhưng khi những nhân tố tăng trưởng đó hết, thì tăng trưởng cũng kết thúc. Quốc gia đó sẽ không bao giờ thoát được bẫy nghèo hay bẫy thu nhập trung bình.
4. Vì những phân tích trên, tôi rất nghi ngờ chất lượng và giá trị thẩm mỹ của dự án Đông Kinh Nghĩa Thục nếu nó được đầu tư qua nhiều giai đoạn. Tân quan tân chính sách. Khi thế hệ lãnh đạo Hà Nội hiện nay chuyển đi, thế hệ lãnh đạo mới của Hà Nội tiếp quản, không biết cái dự án này sẽ bị điều chỉnh quy hoạch và thiết kế như thế nào ?
Nhiều người cứ chê anh Vượng và Vin, riêng tôi đánh giá anh Vượng và Vin quy hoạch và xây dựng các khu đô thị rất đồng bộ và chất lượng. Đặc biệt quy hoạch khu vực nào, địa điểm nào và tòa nhà nào trong mỗi khu đô thị của anh được thông qua thì anh thực hiện xây dựng tổng thể luôn chứ không cắt ra làm nhiều giai đoạn, nên khi khai trương, khánh thành là đẹp luôn, được người dân và bản thân tôi rất khen ngợi.
Đây là một vài thông tin, suy nghĩ của tôi về dự án quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để các bạn tham khảo.
Đây là đường link về 1 bài viết cũ của tôi trên báo Đầu tư tài chính cách đây hơn 10 năm, trong đó có đoạn:
"Ở tầm ngắn hạn, trong điều hành chính sách kinh tế-xã hội, cần tiếp tục thực hiện nguyên tắc tối cần thiết là: Kiên định không chạy theo tăng trưởng nhanh; lấy ổn định vĩ mô và phát triển hài hòa (kinh tế, xã hội, môi trường) làm đại cục, ra sức nâng cao chất lượng tăng trưởng để chấm dứt cục diện "tăng trưởng nhanh - khủng hoảng lớn" luân phiên kéo dài hàng chục năm qua. Vì vậy phải chấp nhận có một giai đoạn điều chỉnh cơ cấu và thể chế kinh tế, kèm theo một tốc độ tăng trưởng thấp".
Lưu ý là dân số Hà Nội gần 9 triệu người, cả nước hơn 100 triệu người, mà chỉ có lỗ mũi nhỏ bé này ở trung tâm thủ đô để tụ tập thì không thể đáp ứng được nhu cầu. Mật độ người thường sẽ rất đông; còn có các quầy hàng di động phục vụ dân nữa... Nếu có những sự kiện lớn thì người vẫn sẽ chen chúc chật cứng như hiện nay.
Tất nhiên những người sợ đám đông ô nhiễm và vô văn hóa như tôi thì sẽ không bao giờ đến đó tụ tập hay tham dự các sự kiện; có chăng chỉ ghé qua ngắm nghĩa vào những lúc vắng vẻ.
2. Tôi cũng không hiểu sao có mảnh đất bằng cái lỗ mũi này mà cũng phải chia ra làm nhiều giai đoạn thi công ? Tại sao không làm một lần cho xong, cho đồng bộ ? Như thế sẽ vừa rất đẹp và vừa rất tiết kiệm. Chẳng lẽ Hà Nội nghèo đến mức không có tiền làm sao ?
Cách chia nhiều giai đoạn này làm tôi nhớ tới các bác nông dân và cả người dân thành phố xây nhà thời bao cấp. Họ vẽ tổng thể ngôi nhà, rồi căn cứ vào số tiền hiện có sẽ xây một phần, hy vọng vài năm sau sẽ từ từ xây tiếp các phần còn lại.
Kết quả là gì ? Sau một số năm ở, khi có tiền, họ bắt đầu mở rộng ngôi nhà. Và họ sẽ thấy thiết kế cũ lạc hậu, chất lượng xây dựng kém, bây giờ xây tiếp theo thiết kế cũ thành ra chắp vá, thế là họ đành phá bỏ toàn bộ phần đã xây, xây lại từ đầu.
Đây là một trong các nguyên nhân tại sao ở Việt Nam, chúng ta cứ làm xong một thời gian sau đó lại phá đi làm lại từ đầu. Chuyện này không chỉ phổ biến trong lĩnh vực xây dựng mà còn phổ biến trong mọi lĩnh lực kinh tế xã hội ở nước ta. Làm ra dùng được ít năm rồi lại phá làm lại thì làm sao giầu được ?
3. Tăng trưởng phải chất lượng và đồng bộ
Nhìn các công trình của Pháp xây ở khắp Việt Nam, cả trong thế kỷ 19 lẫn thế kỷ 20, cái gì họ làm cũng đều khoa học và rất tốt, dùng hàng trăm năm cũng chưa lạc hậu hoặc chưa cần phá bỏ. Mà lúc đó họ cũng nghèo, chứ đâu phải giầu.
Ở các nước Âu Mỹ cũng thế, đã làm là làm tốt luôn, đồng bộ luôn, chất lượng cao luôn, và dùng mãi mãi. Các lâu đài, biệt thự, cống ngầm, hệ thống tàu điện ngầm, nhà cửa, đường xá, kè sông hồ, công viên vườn hoa... nhiều thứ xây từ 200-500 năm trước đến nay vẫn đang được sử dụng và vẫn rất đẹp.
Nếu đến thăm các thành phố ở Âu Mỹ, nhất là thủ đô Paris và thành phố Geneve, những nơi tôi đã sống hàng chục năm, đi trên phố, có thể nói nhà cổ san sát nối tiếp nhau và cái nào cũng đẹp. Vì nhà đẹp nhiều quá, nên chán không muốn đứng xem từng cái. Chính là làm gì tốt nấy mà của cải của họ ngày nhiều, tích lũy dần dần qua nhiều thế kỹ và trở thành giầu có như ngày nay.
Họ cũng không cần tăng trưởng kinh tế nhanh. Không nước tư bản nào có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 10%/năm trong thời gian dài cả. Thế giới có lẽ chỉ duy nhất Trung Quốc đạt được con số tăng trưởng đầy ấn tượng này, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ.
Triết lý tăng trưởng của phương Tây là tăng trưởng vừa phải nhưng ổn định và chắc chắn. Trước đây họ chỉ cần tăng trưởng 5-6%/năm là đủ, và 30-40 năm nay thì chỉ cần 3-4%/năm là đủ. Và cứ thế dần dần sẽ thành giầu.
Còn những nước tham vọng lớn, chỉ chăm chăm tăng trưởng nhanh, rồi lại khủng hoảng phá sản, phải làm lại từ đầu, thì mãi mãi không giầu được. Có thể giai đoạn đầu giầu lên nhanh nhờ khai thác, tàn phá tài nguyên đất đai rừng biển và khoáng sản, nhờ vay nợ viện trợ từ nước ngoài, từ kiều hối và xuất khẩu lao động, từ tích lũy bằng cách bóc lột những người lao động yếu thế như công nhân, nông dân... Nhưng khi những nhân tố tăng trưởng đó hết, thì tăng trưởng cũng kết thúc. Quốc gia đó sẽ không bao giờ thoát được bẫy nghèo hay bẫy thu nhập trung bình.
4. Vì những phân tích trên, tôi rất nghi ngờ chất lượng và giá trị thẩm mỹ của dự án Đông Kinh Nghĩa Thục nếu nó được đầu tư qua nhiều giai đoạn. Tân quan tân chính sách. Khi thế hệ lãnh đạo Hà Nội hiện nay chuyển đi, thế hệ lãnh đạo mới của Hà Nội tiếp quản, không biết cái dự án này sẽ bị điều chỉnh quy hoạch và thiết kế như thế nào ?
Nhiều người cứ chê anh Vượng và Vin, riêng tôi đánh giá anh Vượng và Vin quy hoạch và xây dựng các khu đô thị rất đồng bộ và chất lượng. Đặc biệt quy hoạch khu vực nào, địa điểm nào và tòa nhà nào trong mỗi khu đô thị của anh được thông qua thì anh thực hiện xây dựng tổng thể luôn chứ không cắt ra làm nhiều giai đoạn, nên khi khai trương, khánh thành là đẹp luôn, được người dân và bản thân tôi rất khen ngợi.
Đây là một vài thông tin, suy nghĩ của tôi về dự án quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để các bạn tham khảo.
Đây là đường link về 1 bài viết cũ của tôi trên báo Đầu tư tài chính cách đây hơn 10 năm, trong đó có đoạn:
"Ở tầm ngắn hạn, trong điều hành chính sách kinh tế-xã hội, cần tiếp tục thực hiện nguyên tắc tối cần thiết là: Kiên định không chạy theo tăng trưởng nhanh; lấy ổn định vĩ mô và phát triển hài hòa (kinh tế, xã hội, môi trường) làm đại cục, ra sức nâng cao chất lượng tăng trưởng để chấm dứt cục diện "tăng trưởng nhanh - khủng hoảng lớn" luân phiên kéo dài hàng chục năm qua. Vì vậy phải chấp nhận có một giai đoạn điều chỉnh cơ cấu và thể chế kinh tế, kèm theo một tốc độ tăng trưởng thấp".


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét