Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

Vì sao "giá bất động sản liên tục tăng và cao mãi"?

Vì sao "giá bất động sản liên tục tăng và cao mãi"?
1. Lê Đức Dục – "Sao xót xa như rụng bàn tay" [*]
Trong khi Thủ tướng hỏi "Vì sao giá chung cư cả 100 triệu/m², giá vậy sao dân mua được?", thì mấy hôm nay ngày nào mình cũng chạy suốt đại lộ Hùng Vương vài vòng [thành phố Đông Hà cũ] nhìn hàng chục công sở bề thế to đẹp. Mặt tiền Hùng Vương giá thôi khỏi nói, nhiều trụ sở tính cả giá đất phải lên tới hàng trăm tỉ đang lộ ra sự hoang phế sau chưa tới ba tháng sáp nhập, bỗng ngậm ngùi.

Nhà cửa chỉ cần bỏ hoang chừng một, hai năm là sẽ xuống cấp vô phương cứu chữa.

Mà Đông Hà chỉ là một đô thị nhỏ, cả nước bao nhiêu chốn "đồng dạng phối cạnh" như thế, quy mô còn to hơn gấp nhiều lần !

Có ai thống kê cả nước có bao nhiêu chục triệu mét vuông công sở đang hoang phế ? Và phải làm gì để không lãng phí khối tài sản hàng triệu triệu tỉ ấy ?

Cải tạo công năng phục vụ dân sinh là bài toán không hề dễ với kiến trúc công sở. Giải được bài toán này sẽ giảm được cái giá 1 mét vuông = trăm triệu không ?

Câu chuyện nhà ở đô thị và giá cả/ cung cầu sắp tới có đi theo vết xe đổ như Hằng Đại của Tàu không ?

Cái đó các nhà kinh tế học với bằng tiến sĩ [bằng mua hoặc không mua] sẽ giải đáp, nhưng thật sự xót xa. Bởi tiền nào cũng là tiền từ mồ hôi nước mắt của dân mình, từ xương máu ông cha đổ ra để gìn giữ tài nguyên xứ sở !

"Sao xót xa như rụng bàn tay" !

[*] Bên kia sông Đuống- Hoàng Cầm
LÊ ĐỨC DỤC 23.09.2025

2. Mai Quốc Ấn – Bỏ hoang trách nhiệm


Thủ tướng yêu cầu phải có câu trả lời vì sao bất động sản có tình trạng "giá liên tục tăng và cao mãi".

Phó thường dân Nam Bộ như tôi thấy hình như câu trả lời báo chí đăng lâu rồi. Các khu đô thị bỏ hoang là một đặc trưng của “kinh tế bất động sản” tại Việt Nam hai mươi năm nay ! Chỉ cần tìm cụm từ “khu đô thị bỏ hoang” và gắn với các tên tỉnh thành sẽ có cùng chung kết quả (xem ảnh).

Giá nhà, giá đất tại Việt Nam càng cao thì người nghèo càng không có cơ hội tiếp cận. Giá nhà, giá đất được định giá cao hơn giá trị thực thì đoạn chênh lệch lợi nhuận mà chỉ đầu tư hưởng sẽ được quy thành nợ cho người mua. Nợ nhiều thì lãi nhiều ! Lãi này người mua thật sẽ gánh cũng chưa hẳn đúng, mà nên hiểu là cả nền kinh tế sẽ phải gánh chịu.



Hãy lấy ví dụ về việc một doanh nghiệp chuyên sản xuất muốn mua một miếng đất để xây nhà xưởng. Doanh nghiệp ấy có 100 đồng vốn và quỹ tiền dự kiến chi cho mua đất là 30 đồng, chi cho nhà xưởng là 20 đồng, chi cho công nghệ là 30 đồng và dành 20 đồng cho chị phí vận hành. Miếng đất ấy giá trị thực chỉ có 30 đồng nhưng bị thổi giá lên 50-60 đồng nên phần còn lại doanh nghiệp cần chịu nợ ngân hàng bằng cách đen đất đi cầm cố.

Phần nợ gốc và lãi ấy cần phải trả sẽ được hạnh toán vào giá bán của sản phẩm mà doanh nghiệp ấy sản xuất ra. Cách khác là doanh nghiệp sẽ giảm tiền chi phí cho nhà xưởng (kém an toàn hơn trong sản xuất) và công nghệ (dễ gây ô nhiễm hơn, ít tính cạnh tranh hơn). Cũng có thể danh nghiệp sẽ giảm quỹ tiền vận hành (rủi ro thanh khoản cao hơn).



Người dân bình thường nếu dồn toàn lực mua nhà và trả nợ ngân hàng thì các khoản dành cho cho giáo dục, y tế sẽ giảm hẳn hay thậm chí không có. Chất lượng đời sống vì thế mà xuống thấp và đĩ nhiên chất lượng xã hội cũng sẽ bị kéo thấp. Điều này dễ thấy nhất trong sự phát triển của GDP nước ta nhiều năm rất cao, và càng cao thì khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Vì tiền chỉ chảy vào túi một bộ phận nhỏ còn hậu quả thì cả xã hội gánh chịu.

Dù là cách nào thì đều tạo ra những bất ổn kinh tế và an sinh xã hội dài hạn !

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi các thành viên Chính phủ về giá nhà, tôi không nghe được phần ý kiến phản hồi của các thành viên Chính phủ, song thấy rằng cần xác định lại vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu quốc gia khi để những bất cập đất đai diễn ra nhiều năm mà trong đó giá nhà “trên trời” chỉ là một phần.



Thứ nhất, khiếu kiện đất đai đông người và kéo dài nhiều năm là điều báo chí và Quốc hội nhắc đến nhiều trong suốt 20 năm nay.

Thứ hai, việc phản ánh các khu đô thị và đất vàng bỏ hoang cũng được phản ánh báo chí và Quốc hội chất vấn trong nhiều năm.

Thứ ba, các ý kiến chuyên gia cảnh báo về hệ lụy tăng trưởng phụ thuộc bất động sản cũng được đưa ra khá nhiều trong suốt hai thập kỷ.


Thực trạng này chỉ có thể đến từ việc bỏ hoang trách nhiệm mà thôi !

P/s : Chưa có thời nào mà tam công và các thượng thơ, thái thú, tri phủ, tuần phủ lại đi mần ăn với gian thương và tham nhũng nhiều như vầy. Lo chuyện ăn của công với mần ăn cùng gian thương thì trách nhiệm bỏ hoang là tất yếu.

MAI QUỐC ẤN 23.09.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét