Hoàn toàn có thể tăng trưởng kinh tế cao mà không có lạm phát
Lê Việt Đức - Bác Chính viết đúng. GSTS Hoàng Văn Cường nói bậy bạ. Tăng trưởng kinh tế và lạm phát thường song hành với nhau chỉ trong ngắn hạn; còn về dài hạn thì hoàn toàn có thể tăng trưởng kinh tế cao mà không có lạm phát nếu nhà nước kiểm soát chặt tiền tệ và tăng trưởng kinh tế dựa trên các nguồn lực thực chứ không dựa trên in tiền.Kinh nghiệm các nước phương Tây trong 30 vinh quang của chủ nghĩa tư bản (1945-1975) và các nước Đông Á, Nam Mỹ trong 30 năm hoá rồng (1960-1990) là những minh chứng thực tế.
Các nước này đã công nghiệp hóa thần tốc và tăng trưởng kinh tế rất nhanh (khoảng 9%/năm) trong thời gian rất dài để trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao mà gần như không có lạm phát.
———
———
ANH EM SINH ĐÔI..
Fb Nguyễn Quốc Chính
Fb Nguyễn Quốc Chính
.. câu của GS.TS. Hoàng Văn Cường nghe qua thì tưởng hiển nhiên, nhưng nếu gã khờ soi kỹ, ta sẽ thấy có mấy tầng cần bàn:
⸻
“Anh em sinh đôi” – ví von hay ngụy biện?
• Đúng là trong kinh tế, tăng trưởng thường kéo theo lạm phát. Nhưng gọi là sinh đôi thì hơi quá: có những giai đoạn tăng trưởng cao mà lạm phát vẫn thấp, điển hình ở nhiều nền kinh tế châu Á khi kiểm soát tốt năng suất, hạ tầng và tiền tệ.
• Ngược lại, cũng có những lúc lạm phát cao mà tăng trưởng èo uột (stagflation – đình lạm), như Mỹ thập niên 1970 hay Argentina nhiều thập kỷ. Thế thì “sinh đôi” chỉ đúng một nửa, hoặc là ví von để xoa dịu công chúng?
⸻
“Không thể kỳ vọng tăng trưởng mà lạm phát bằng 0”
• Nghe qua có vẻ đúng, nhưng hàm ý ở đây nguy hiểm: dễ tạo tâm lý chấp nhận lạm phát mà không truy đến tận gốc nguyên nhân.
• Một nền kinh tế có thể duy trì lạm phát rất thấp nếu tăng trưởng dựa trên sản xuất, năng suất, đổi mới công nghệ thay vì bơm tiền, thổi tín dụng hay “đầu cơ đất đai – chứng khoán – trái phiếu”.
• Câu hỏi đặt ra: tăng trưởng Việt Nam hiện nay đến từ đâu? Sản xuất hay đầu cơ? Xuất khẩu chế biến hay vay mượn và tiêu xài? Nếu gốc đã méo thì lạm phát không phải “anh em” mà là “kẻ cướp cơm dân”.
⸻
“Kiểm soát ở mức hợp lý”
• Nghe thì xuôi tai, nhưng thế nào là hợp lý? Với dân nghèo, giá gạo, điện, thuốc, học phí tăng 10% đã là gánh nặng. Nhưng với chính sách, người ta có thể nói “hợp lý” ở mức 5–6%.
• Khoảng cách giữa “con số thống kê” và “nỗi khổ của dân” chính là chỗ dễ bị bỏ qua.
Gã khờ xin nói thẳng:tăng trưởng phải dựa vào sản xuất, vào doanh nghiệp thực. Nếu cứ ngụy biện “lạm phát là anh em của tăng trưởng”, thì chẳng khác nào hợp thức hóa chuyện in tiền, thổi bong bóng, tăng giá ảo, để rồi gánh nặng cuối cùng rơi lên vai người dân.
…
ảnh internet.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét