Làm thầy mà dốt thì sẽ hại đến muôn đời...
Lê Việt Đức - LỜI CẢNH BÁO CỦA NGƯỜI XƯA BÂY GIỜ VẪN CÓ TÍNH THỜI SỰ. Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất. Học được vài năm, Mỗ xin về nước vì tưởng rằng đã học hết đạo của thầy.
Khổng Tử rung đùi đáp:
- Không sao.
Lại hỏi tiếp:
- Làm tướng có được không?
Khổng Tử vuốt râu đáp:
- Được.
Lại hỏi tiếp:
- Thế nhỡ về làm giặc?
Khổng Tử vừa ngáp vừa trả lời:
- Cũng không hại gì.
Bấy giờ Tử Cống mới yên tâm mà thủng thẳng:
- Nghe nói Mỗ xin về nước chỉ để làm thầy!
Khổng Tử vừa nghe câu đó, bỗng giật bắn mình. Thế là chân không kịp xỏ giày, áo không kịp cài khuy, vội vàng lao ra cổng chạy như hớt hơ hớt hải.
Học trò đuổi theo hỏi: “thầy chạy đi đâu?”. Khổng Tử vừa chạy vừa đáp:
- Sang ngay nước Đằng.
Học trò lại hỏi: “sang nước Đằng làm gì?”.
Khổng Tử vẫn vừa chạy vừa trả lời:
- Sang ngăn không cho tên Mỗ làm thầy. Hắn có làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến một ấp. Làm tướng cũng chỉ hại đến một thành. Thậm chí có làm giặc cũng chưa chắc đã hại nổi ai. Nhưng nếu hắn làm thầy thì sẽ hại đến muôn đời. Ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên luỵ…".
..............
BÀI PHÁT BIỂU RẤT HAY, CÓ SỨC LAY ĐỘNG SÂU SẮC TỚI NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ VÀ TRONG MỖI GIA ĐÌNH NGƯỜI VIỆT
Trích phát biểu của thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong "Lễ Bế giảng và Trao bằng cử nhân năm 2022" vào chiều ngày 10/06/2022:
"Giáo dục phải bắt đầu từ những điều gần gũi, bắt đầu từ trong nhà mới ra ngoài ngõ.
Phải bắt đầu để mỗi trẻ biết thương cha mẹ, biết cảm thông với nỗi nhọc nhằn, bưng bát cơm ăn biết chắt chiu từng hạt, biết hỏi han khi mẹ cha trái gió, trở trời.
Giáo dục để trẻ đến với nhau bằng tình thương trang lứa, để mỗi em thơ không mặc cảm giàu nghèo. Cái cao cả của một nền giáo dục không phải chỉ tạo ra các chuyên gia thật giỏi giang, mà thành công trước tiên là tạo ra những con người ứng xử văn minh và có tấm lòng rộng lượng.
Giáo dục để mỗi trẻ biết yêu thương đồng chua nước mặn, biết quý cái dải cát trắng trải dài, biết thương vách đá cheo leo và biết ơn đến từng nắm đất.
Giáo dục để mỗi trẻ biết một thời đau thương đất nước, biết thương non sông này đã mấy bận chia đôi; biết ơn hàng triệu người đã hòa vào lòng đất để bình yên có được hôm nay. Giáo dục để sông Gianh và dòng sông Bến Hải với những nhịp cầu nối trọn lòng người; đừng bao giờ có 20 năm đợi chờ đằng đẵng, đừng cách một dòng sông mà mất ngần ấy thời gian.
Nhắc cho họ nhớ rằng, ngoài đảo xa có những ngôi mộ gió, trên núi non cao bao thế hệ hòa vào núi vào rừng, và trên kỳ đài cờ tung bay phấp phới, nhưng đường đến kỳ đài là biết mấy máu xương, để họ dám xả thân khi Tổ quốc cần họ, để trường tồn mãi mãi Việt Nam. Khi mỗi người biết yêu thương, tự nhiên trong họ sẽ sinh ra trách nhiệm."...

Toan dao duc gia thoi -noi vay ma khong phai vay -hom nay viet va xuat ban sach day lam nguoi thang sau di tu hon chuc nam .-
Trả lờiXóa