Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ CON

Người lớn và trẻ con

Chúng ta chưa đủ để được gọi là "già"
nhưng chắc chắn cũng không thể nào còn là "con trẻ"
nên những trò cút bắt,trốn tìm của một thời thơ bé
chắc sẽ chẳng thể nào còn khiến ta vui!

Con người càng lớn càng ước mình lại giống trẻ con
trong sáng,hồn nhiên,không bon chen,vồ vập
sống là chính mình,không cần dối gian,ẩn nấp
đi giữa dòng dời không dẫm đạp lên nhau...

Trẻ con có thể vô tư khóc khi bị đau
nhưng người lớn đôi khi lại không có quyền làm thế
phải chăng với trẻ con khóc-cười quá dễ
còn chúng ta phải giấu giếm cảm xúc thật để dành?

Trẻ con dễ nhớ,dễ quên
ngủ một giấc lại hồn nhiên như cành hoa buổi sớm
còn chúng ta sao phải cứ ôm đồm mãi
để giấc ngủ chẳng ngon,đêm cũng phải đong đếm ngắn dài?

Trẻ con nói một là một,hai là hai
còn người lớn lắm khi lại phải làm ngược lại
vậy chúng ta dạy trẻ con phải thật thà làm gì trong khi chúng ta làm sai
hay tại người ta lớn nên có quyền được thế?

Trẻ con xem cho người khác mượn đồ của chúng là một niềm vui
vì chúng giản đơn và không nghĩ suy nhiều như người lớn
"vì là bạn bè" vậy nên cho"mượn"
còn chúng ta luôn phải tính toán đến chuyện thiệt hơn!

Lớn để làm gì khi chúng ta chẳng trưởng thành hơn
không bằng con trẻ mới lên năm,lên bảy
hay tại thói đời xưa nay sàng sảy
kẻ gian ngoan mới có cơ hội sinh tồn?

Chúng ta sống chẳng qua vì trong thể xác luôn tồn tại một linh hồn
nhưng những cám dỗ của dòng đời khiến linh hồn chúng ta mệt mỏi
linh hồn hoài nghi trước những thú vui mà xác thân đòi hỏi
nên chúng ta đang sống mà mệt mỏi cả một kiếp người!

Đến bao giờ chúng ta mới có thể muốn khóc thì khóc,muốn cười thì cười
và dòng đời ngoài kia đừng xô bồ,hối hả
đến bao giờ chúng ta sống không chỉ riêng mình mà còn là cho tất cả
để chúng ta không phải thở dài mà ước"Giá được làm trẻ con!"?
(P2T)



NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ CON

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét