Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Cá không nghe muối cá ươn

Cá không nghe muối cá ươn
Nguyễn Quang Lập
Đọc bài Bài toán bauxite sai tày hoày ( tại đây) mà cười ra nước mắt: “Nhà máy alumin Tân Rai sắp đi vào hoạt động chính thức, mà Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chưa lên được phương án tối ưu cho con đường vận chuyển bauxite, trong khi hiệu quả kinh tế gầnnhư là không có.” Ông Nguyễn Thành Sơn, giám đốc ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng cho biết:“Giá thành alumin xuất xưởng tại Tân Rai nếu đạt 100% công suất cũng phải xấp xỉ 375 USD/tấn… chủ yếu dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia. Nhưng do giá xuất khẩu theo đàm phán chỉ đạt 340 USD/tấn nên dù xuất khẩu vẫn lỗ.”
Bà Phạm Chi Lan đã chi ra sự tào lao của dự án này: “Vinacomin đã không trung thực trong bài toán kinh tế bằng cách gạt một số hạng mục đầu tư ra ngoài để khẳng định, nếu làm sẽ có lãi. Nhưng lúc bắt tay vào triển khai, Vinacomin lại đòi hỏi nhà nước phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sá để vận chuyển sản phẩm ra cảng phục vụ xuất khẩu. Đó là cách tính toán rất “cùn” trong kinh doanh, bởi khi đầu tư dự án, nhà đầu tư phải tính cả chi phí vận chuyển chứ không thể bỏ ra ngoài như Vinacomin.Chưa nói xuất khẩu sản phẩm của dự án lại phụ thuộc vào một thị trường, thì hiệu quả kinh tế cũng rất bấp bênh. Tóm lại, dự án không thể đem lại hiệu quả kinh tế…”
Tóm lại như cảng Kê Gà thì dự án Bauxite ở Tân Rai cũng cần phải đình chỉ ngay, càng đâm lao theo lao càng lún sâu vào nợ nần không thể thoát ra được.
Một dự án gây bất bình trong dân chúng, chẳng ai thèm nghe. Đại tướng hai lần gửi thư can gián, chẳng ai thèm nghe. Kiến nghị của 2746 nhân sĩ trí thức ( tại đây) yêu cầu đình chỉ dự án này, cũng chẳng ai thèm nghe. Thậm chí các trí thức đã lập ra một trang mạng Bauxite Việt Nam chuyên đề phản đối về dự án này, cũng chẳng ai thèm nghe. Đã không nghe lại còn vu cho nó là trang mạng phản động của ” bọn cơ hội”.
Bây giờ đã trắng mắt ra chưa?
Câu hỏi đặt ra là: Ai chịu trách nhiệm về dự án này? Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) thì rõ rồi. Thế còn Chính phủ thì sao? Quốc hội thì sao? Ai đỡ đầu cho dự án này đều phải chịu trách nhiệm, trước hết người đứng đầu Chính phủ đó là thủ tướng.
Tới đây nhất định Thủ tướng phải giải trình vấn đề này trước Quốc hội. Tất nhiên Thủ tướng sẽ nhận trách nhiệm về Bauxite Tây Nguyên, không nhận không xong với dân chúng. Nhưng cũng như Vinashin, tất nhiên Thủ tướng cũng sẽ nói:”Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai”.
Rứa đo rứa đo
Có khi mô Thủ tướng ân hận về việc giải thể Ban nghiên cứu và Tổ Nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Thủ tướng không hè?  Chắc không!
Vậy nên có câu ca rằng: Cá không nghe muối cá ươn/ Thủ tướng không nghe trí thức  trăm đường Thủ tướng hư.
Rứa đo rứa đo.
NQL
Theo Quê Choa
NLĐ: Nhà máy bauxite Tân Rai, Nhân cơ: Tạm dừng là thượng sách!
Hàng ngàn bạn đọc đã bức xúc trước thông tin Nhà máy bauxite Tân Rai sẽ bị lỗ nặng. Bức xúc vì đây là điều đã được các nhà kinh tế, khoa học… dự báo và phản biện quyết liệt trước khi thực hiện nhưng không được tiếp thu, để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.
“Đình chỉ 2 dự án này ngay dù chỉ là thí điểm. Không khai thác thì tài nguyên vẫn còn đó, sau này con cháu chúng ta có đủ điều kiện sẽ khai thác hiệu quả hơn. Hiện nay dù có “cố đấm thì chẳng có xôi để ăn”, chỉ có nợ và nợ mà thôi”. Đây là ý kiến của bạn đọc Năm Kim về hai dự án bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) và cũng là ý kiến của số đông bạn đọc về tính khả thi của dự án. Sau khi kiên quyết thực hiện, nay các lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tuyên bố: lỗ, càng làm càng lỗ.
Đụng gì cũng bán, con cháu lấy gì mà sống
Bạn đọc Trần Minh Quân, nói thẳng: “Tôi còn nhớ bao nhiêu lời cảnh báo, can ngăn từ các nhà khoa hoc, kinh tế, những người có tâm huyết, lương tri với đất nước vẫn còn như mới hôm qua….! Rồi cũng như Vinasin, vinalines thôi. Trách nhiệm là…. của chung! Thật tàn nhẫn”.
Nhà máy bauxite Tân Rai chuẩn bị sản xuất mẻ alumin đầu tiênnhưng đã biết chắc là sẽ bị lỗ.
Nhà máy bauxite Tân Rai chuẩn bị sản xuất mẻ alumin đầu tiên nhưng đã biết chắc là sẽ bị lỗ.
Chỉ rõ hơn về bản chất của vụ việc, bạn đọc Bình Minh, bày tỏ: “Nhiều người cố quyết để dự án bauxite Nhân Cơ và Tân Rai thành hiện thực, mặc cho bao nhiêu bài báo với bao nhiêu lý do chính đáng rằng không nên có cái dự án này. Theo phân tích thì việc hạch toán lỗ lãi quá đơn giản, chỉ là vài phép tính cộng trừ như một học sinh lớp năm vậy mà bao nhiêu chuyên gia của nhà đầu tư lại không tiên liệu được. Hay là biết lỗ mà vẫn làm? Có phải vì dự án thì chắc chắn lỗ nhưng có những cá nhân lại “lãi lớn” khi thực hiện dự án nên người ta mới cố làm?”.
Bức xúc với cách làm kinh tế của Vinacomin, bạn đọc Lê Thanh Sơn, bức xúc: “Khi mới lập dự án thì luôn khẳng định là lãi, dù có nhiều ý kiến phản đối nhưng vẫn “phải mạnh dạn và kiên quyết làm”. Bây giờ xây dựng xong rồi thì bắt đầu kêu lỗ: “dự kiến năm tới mới có thể có lãi”, nếu năm tới vẫn lỗ thì phải chăng cứ thế mà kêu “năm tới nữa sẽ có lãi”. Dự án cả tỉ USD tiền của dân mà các vị tính toán cứ như chuyện đùa”.
Cám cảnh hơn, bạn đọc tên Chinh, cho biết: “Nghe mà buồn quá. Thế hệ chúng ta chưa đủ trình độ thì để con cháu sau có cái mà dùng. Than, Titan, giờ đây là bauxite… sao cứ bán thô, bán non như vậy mà còn lỗ nữa chứ”. Bạn đọc này ví dụ: “Ở trong nhà không có tiền thì phải đi làm kiếm tiền mà xài chứ cứ nhìn quanh có cái gì bán được mang đem bán thì con cháu sau này biết lấy gì sống”. Cùng tâm trạng, bạn đọc Trương Hán Siêu, cảm thán: “Nghe điều này tôi muốn khóc cho quê hương quá. Khóc cho đất đai màu mỡ của Tây Nguyên, của cà phê, của cao su, tiêu… khóc cho người dân Tây Nguyên mất đất sản xuất…”.
Nhìn nhận lại hoạt động của các “ông” lớn kinh tế, bạn đọc Quang Hưng kết luận: “Hết “ông” Vinashin đến “ông” Vinaline, giờ thì đến Vinacomin. Cứ thua lỗ hoài thì sức dân sao chịu nổi”.
Ai chịu trách nhiệm ?
Trước ý kiến trả lời báo chí của ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacomin: “làm theo chỉ đạo của Chính phủ”… “không biết bao giờ hết lỗ”… nhiều bạn đọc cho rằng ông Hòa đang lẩn tránh trách nhiệm. Lập một dự án kinh tế mà không biết bao giờ có lãi, khi lỗ thì đổ trách nhiệm cho người khác thì cần gì phải ngồi vào cái ghế chủ tịch hội đồng thành viên của tổng công ty? Ở vị trí lãnh đạo một tổng công ty, hưởng lương cao từ tiền thuế của dân nhưng thiếu năng lực, gây lỗ lã mà vẫn an nhiên là điều không thể chấp nhận.
Bạn đọc Phạm Ngọc Hùng đặt vấn đề: “Ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề này?. Bây giớ mới thấy ý kiến của các chuyên gia kinh tế và đặc biệt là ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về việc khai thác bauxite thật là ý nghĩa. Đáng buồn là có nhiều người đã bất chấp mà thực hiện để bây giờ người dân gánh hậu quả”.
Bạn đọc Ya Lúp, phân tích: “Khách quan mà nói, nếu chúng ta làm dự án này chỉ bán cho Trung Quốc và Malaysia thì họ phải mua với giá mà chúng ta có lời và có tiền để khắc phục môi trường bị ảnh hưởng. Nếu họ mua với giá thấp thì nên dừng luôn dự án, bởi đã làm ăn thì hai bên cùng có lợi chứ không thể một bên vừa thiệt hại kinh tế vừa thiệt hại môi trường còn một bên thì mua giá thấp hưởng lợi. Người dân Tây Nguyên chúng tôi muốn được nghe lời nói thật bụng của người có trách nhiệm quyết định dự án này”.
Chỉ rõ hơn bản chất của vấn đề, bạn đọc Hoa Vinh, viết: “Lúc lập dự án và thực hiện các dự án Bauxite ở Tây Nguyên, các chuyên gia và ban quản lý dự án các cấp đều rất quyết tâm dù có biết bao ý kiến phản đối vì ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, cơ sở hạ tầng trong khi hiệu quả rất mù mờ. Nay kết quả bước đầu đã thấy rõ. Tương lai Nhà máy Tân Rai cứ phải sản xuất, lúc này Trung Quốc chỉ cần ngừng không mua khoảng dăm bảy tháng, sản phẩm ứ đọng, không đủ kho để chứa… thì Trung Quốc ra điều kiện 170USD/tấn cũng phải bán chứ biết làm sao”.
Càng chạy theo càng thiệt hại!
“Dù đã bỏ ra nhiều tiền của, công sức… nhưng việc tạm dừng triển khai các dự án bauxite vẫn là thượng sách. Càng chạy theo các dự án này thì càng thiệt hại và chỉ khổ cho dân thêm thôi” – bạn đọc Nguyễn Văn Trực.
“Khi dự án bauxit này đang còn trên giấy thì các nhà kinh tế đã biết là sẽ bị lỗ rồi. Sản xuất làm chi một mặt hàng mà chỉ có 2 người mua, một người mua cầm chừng còn một người thì sau này sẽ ra chiêu ém giá thì không “sụp tiệm” mới là lạ” – bạn đọc Thanh Hồng.
“Trước đây không nghe lời can gián của các nhà khoa học và những người có tâm với đất nước, nay cười đau khóc hận với bauxit. Tiền của nhân dân bay theo bụi đỏ Tây Nguyên mất rồi !” – bạn đọc Lê Uy Lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét