[22.02.2013 11:53 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
(NCTG) “… bỗng thấy mình nhỏ bé mong manh vô cùng và chợt nghĩ, giờ có ai chạy đến cướp cái gì của tôi chắc cũng chẳng có ai bảo vệ tôi cả”.
Văn Miếu đầu xuân
Tết ra, trời lại mưa bẩn nên khách du lịch cũng không đông lắm, phần lớn là người nước ngoài đi theo đoàn, mừng quá vậy là sẽ không phải chen lấn xô đẩy như mấy hôm tết vừa rồi. Dừng lại nhường đường cho một đoàn du khách đi qua, bỗng thấy một ông Tây thò tay sờ túi, tôi bật cười:
- Chắc bác này đã phải trả học phí rồi nên khi đi qua chỗ người Việt đứng đông là có phản xạ thò tay sờ túi.
Mọi người cùng nhìn theo đoàn khách đó và phát hiện ra không phải mỗi bác Tây kia mà mấy bác Tây khác khi đi qua chỗ chúng tôi đứng cũng thò tay sờ túi.
Chúng tôi đi thẳng vào Bái Đường và chọn một góc trong cùng rất khuất ít người lui tới để bày đồ lễ. Cả nhóm chúng tôi đứng quây vào một bàn, tôi đặt cái túi xách lên trước mặt để xếp đồ ra đĩa, nhanh thôi chưa đầy một phút mọi thứ vẫn ở ngay trước mặt mình mà tôi đã không thấy túi xách của mình đâu nữa.
Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên rồi hốt hoảng hỏi mọi người chung quanh nhưng ai cũng ngơ ngác không biết nó đã biến đâu nhanh thế. Tất cả cùng tìm ngay mọi chỗ chung quanh nhưng chiếc túi xách như mất dạng… Vậy là có kẻ gian đã đứng lẫn trong nhóm chúng tôi và thừa cơ lấy mất rồi.
Ngay lập tức, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là báo công an, đúng rồi, phải báo ngay công an vì chỉ có họ mới tìm ra kẻ cắp, vì họ quản lý khu vực này họ sẽ biết những đối tượng nào thường lai vãng ở những nơi có nhiều du khách thế này, và đương nhiên, mất cắp thì phải báo công an, nhiệm vụ của công an mà. Mọi người cũng giục tôi chạy ra báo công an ngay lập tức, còn họ sẽ ở lại và sẽ túa đi tìm tên ăn cắp.
Nhỏ bé mong manh giữa dòng người ngược xuôi đan xen như mắc cửi...
Tôi chạy như bay giữa trời mưa từ nhà Bái Đường đến thẳng đồn công an, thở không ra hơi, chân ríu cả lại:
- Anh ơi, anh ơi, tôi vừa bị mất cắp túi xách trong Văn Miếu xong... Trong đó tôi có rất nhiều tiền, điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi…
Anh công an bình tĩnh nghe tôi trình bày rồi thủng thẳng nói:
- Từ đầu tết đến giờ mất mấy chục vụ rồi, nhiều người mất lắm. Mấy hôm trước đông phải chen lấn nó thừa cơ móc túi, còn hôm nay vắng chị không quản lý được tài sản của chị là lỗi của chị.
Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ mình nhận được câu trả lời như thế, cứ nghĩ khi tôi chạy vào báo thì công an sẽ sốt sắng hỏi, rồi ghi vào sổ các thứ...
- Anh ơi thế có tìm được không?
- Không tìm được đâu, giờ chị vào trong Văn Miếu nói với bảo vệ và lao công ở đó, để họ xem chúng có vứt lại giấy tờ thì xin thôi, còn tiền và điện thoại trong túi là mất. Hôm trước có ông Tây cũng đeo máy ảnh trước ngực như chị, bị chúng cắt lúc nào không biết đấy.
Bất giác tôi ôm luôn máy ảnh trước ngực mình vào lòng, cố vớt vát:
- Tôi muốn viết đơn trình báo…
- Chị có viết đơn trình báo cũng thế thôi, không tìm lại được.
Rời khỏi đồn công an, tôi đứng đó nhìn dòng người ngược xuôi đan xen như mắc cửi, bỗng thấy mình nhỏ bé mong manh vô cùng và chợt nghĩ, giờ có ai chạy đến cướp cái gì của tôi chắc cũng chẳng có ai bảo vệ tôi cả... Có lẽ đâu đó, góc nào đó tên ăn cắp túi của tôi và đồng bọn đang nhìn tôi cười khẩy cũng nên…
Bài và ảnh: Hà Vy, từ Hà Nội
http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3682
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét