(Truyện ngắn chủ nhật)
Phạm Ngọc Tiến.
Cứ phân vân mãi có nên viết “Bố con da cam” ở mục truyện ngắn chủ nhật không dù đây thực sự là một câu chuyện đáng viết. Là vì muốn viết riêng ở mục Chân dung thì hợp lẽ hơn nhưng dạo này mình có ít thời gian quá. Thêm cái truyện chủ nhật rồi lại viết vào thứ ba bố con ông này nữa thì quá lục tốn. Thôi chủ nhật cũng được chứ sao. Quại.
Nghiêm Việt Tiến sinh 1985. Nhiễm chất độc da cam là như thế này đây.
Bạn tên là Nghiêm Việt Thắng, nhà ở 53 phố Hàng Cót. Cùng lứa lính nhập ngũ năm bảy hai. Thanh niên Hà Nội lứa ấy đa phần đều là học sinh. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, các cụ nói cấm không sai, nghịch ngợm thôi rồi. Dạo đóng quân ở Nam Định đúng vào dịp hòa bình 73, lính tráng được xổ lồng ăn chơi nhảy múa. Đánh đấm suốt năm mà đánh ác liệt với không quân Mỹ hẳn hoi nên bụp một phát Hiệp định Pari ký kết, cả bọn khoái lắm. Lúc đó mình đang làm chiến sĩ thông tin tiểu đoàn bộ còn Thắng ở dưới đại đội. Loạng quạng thế nào một ông ở dưới đại đội rửng mỡ cưa cẩm gái gú yêu đương lãng mạn bị trai phố chợ Rồng quây đánh chạy giạt vào cố thủ ở ban công một nhà dân. Cô bạn gái hoảng quá chạy về đơn vị báo thế là lính tráng túa ra giải cứu. Có điện đơn vị báo cho thủ trưởng tiểu đoàn nhưng mình đang lúc trực bị kích động vì tin này nên hăng đã không báo cáo còn buột mồm nói qua điện thoại hữu tuyến là cho quân ra táng chết cái đám ấy đi báo cáo báo cầy gì. Tai họa từ miệng ra đúng thật. Đám Thắng vác AK đi. Tưởng chỉ là mang súng ra dọa đám du côn kia để giải vây thôi chứ ai ngờ các bố đang phởn hòa bình tương liền mấy điểm xạ. Đâu như một thằng dính chút mảnh bị thương nhẹ ở chân. Chuyện động trời khiến đơn vị căng thẳng còn hơn cả dạo chiến tranh. Ông tán gái rồi ông bắn súng bị nhốt ở cảnh vệ trung đoàn. Mình thì bị kiểm điểm lên bờ xuống ruộng cái tội không báo cáo. May lúc đó quân hàm mình vẫn đang bị kỷ luật sẵn, chỉ là binh nhì bét dem nên chẳng còn gì để hạ nên thoát được vố ấy. Đám kia tiếng là bị nhốt nhưng được ở trong nhà dân có cảnh vệ canh gác. Mình lần mò đến thăm thấy Thắng mặt tròn phinh phính (biệt danh là Thắng tàu béo) không bị nhốt nhưng thương đám bạn nên làm chân tiếp tế. Thân nhau từ dạo ấy. Nói điều này các bạn lính đừng giận, cả đời mình chưa thấy ai tốt và vì người khác vô điều kiện như Thắng béo. Vào chiến trường mình xuống đại đội làm pháo thủ còn Thắng lại chuyển lên tiểu đoàn bộ làm quản lý bếp ăn. Quản lý bếp ăn là chức vụ tương đối oách ở quân đội. Thì tất tật hậu cần miếng ăn thức uống của một đơn vị đều ở một nơi tay của vị trí quản lý này. Thắng béo tròn đỏ au di chuyển bao giờ mặt cũng nghếch lên trời thêm cái xà cột da đánh choách choách vào người nom oai vệ như sứ Tàu thời Bắc thuộc. Những anh ham ăn như mình kiểu gì trông thấy Thắng cũng phải nịnh. Nhớ dạo đầu 75 mình nằm viện sư đoàn, sốt rét rụng tiệt hết cả tóc, chân tay run lẩy bẩy đưa được cái thìa lên miệng, run cả tay lẫn miệng, một thìa cơm vãi ra ngoài hơn nửa, thân hình trai tráng chỉ còn đúng như bộ gọng chưa đầy 4 chục ký đeo vào thân cây củ mỳ (sắn) khô dùng làm gậy chống mà không gẫy. Hôm đó buồn quá cố lết từ bệnh viện về tiểu đoàn bộ chơi. Thắng nhìn thấy mình lao đến ôm chặt miệng mêu mếu. Mày gầy quá Tiến roe ơi. Sốt gì mà kinh khiếp thế này. Đưa vào lán ngồi xong là Thắng lao đi ngay lát sau mang về một con gà to. Mình bảo tao có ăn được đâu đừng thịt, phí nhưng Thắng không nghe nhất định giết gà. Luộc lên con gà vàng au bốc khói nhưng mình chịu chết chỉ húp được ít nước xuýt. Béo một ông bạn khác vô tình đến đúng lúc đánh bằng kỹ không còn một vụn xương. Tay này là Trần Ngọc Cường nhà ở 11 Hàng Khay, sau chiến tranh về học văn Tổng hợp rồi thêm một bằng lý luận điện ảnh ở trường Điện ảnh nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ nước sang Canada định cư chưa một lần trở về Hà Nội. Sau bữa cơm, Thắng lấy xe đạp chở mình về nhồi thêm cho mấy hộp sữa, hộp thịt, mấy cân đường để bồi bổ. Nói thực không có chỗ đồ ăn này đận đó chắc còn lâu mình mới lại được sức để kịp tham gia chiến dịch cuối cùng. Thắng gặp bạn có đồng hồ cho đồng hồ, có tiền cho tiền, đồ ăn thì liều đến mức có gì mang ra đãi bạn hết, tịnh không tiếc một ai cái gì bao giờ. Đến mức miền Nam giải phóng, đơn vị về đóng quân ở Long An, Thắng lúc kiểm kê bị hụt két một khoản tương đối. Nhưng từ thủ trưởng đến lính đều nhận định là ông này không hề tư túi một đồng nào. Tất tật là mang cho rồi đãi đằng anh em vô nguyên tắc vậy thôi. Vố ấy Thắng không bị kỷ luật chỉ phải xoay xở bồi hoàn mướt mồ hôi mới êm được.
Cha chú xúm vào khênh Tiến từ xe lăn lên xe ba bánh đi chơi (Thắng bên trái).
Hòa bình cánh mình lần lượt ra quân. Trước khi nhập ngũ Thắng có bạn gái cùng học phổ thông, về là cưới liền. Những năm này gia cảnh Thắng gặp nhiều trắc trở. Ngôi nhà ở Hàng Cót phân phối cho bố Thắng, một cán bộ tiền khởi nghĩa bị lấy lại và cấp đổi một căn hộ tập thể cấp 4 ở ngõ Thái Thịnh 2. Từ đó đến nay gia đình Thắng mấy anh em cùng gia đình riêng vẫn ở căn nhà đó. Mỗi người được một góc mấy mét vuông cùng vợ chồng con cái. Thực thì mình cũng rất nghèo mãi gần đây mới xây được ngôi nhà tử tế nhưng cũng chưa bao giờ hình dung ra nổi tại sao hơn chục con người của mấy gia đình lại có thể ở được trong mấy chục mét vuông ngần ấy năm. Năm 1985 khi con gái đầu lòng của Thắng lên bảy thì vợ chồng bạn quyết định đẻ thêm đứa nữa. Siêu âm con giai, Thắng mừng lắm bảo tao sẽ lấy tên Tiến roe đặt cho con tao. Có người vặn sao lại thế. Thắng cười hì hì quý nó cũng ngang bằng chúng mày thôi nhưng nó là thằng có chí. Đặt tên thằng Tiến để lấy cho con tao ít nghị lực đặng sống được với đời. Ai ngờ cháu bị nhiễm độc da cam khiến cơ thể dị dạng. Hai chân phành ra hai bên, tay teo tóp, trí não tất nhiên là ảnh hưởng nặng nhất. Cu Tiến nhận biết hạn chế, nói năng cũng vậy, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải người khác giúp sức. Cú đấm của số phận này giáng xuống Thắng đúng vào lúc kinh tế của mọi gia đình Việt ở vào thời ký khốn đốn nhất. Phải chấp nhận số phận thôi, Thắng bỏ cơ quan Nhà nước lao ra làm ngoài hy vọng kiếm được thêm thắt để chăm con trai. Vợ Thắng cũng nghỉ việc lao ra buôn bán vỉa hè. Cứ thế cu Tiến lớn lên trong sự chăm bẵm của cha mẹ đến mức kính phục của những người quen biết. Đi đâu đến bữa là Thắng về nhà cho con ăn. Chiều chuộng nhẫn nhịn như thể sự sống của con trai chỉ là trong chốc lát chứ không phải đã đằng đẵng mấy chục năm trời. Có chi tiết này, Thắng thương con nên có gì ngon là bồi bổ là ép con ăn nên cu Tiến không vận động, trí não ngây dại không phát triển nên cơ thể cứ ngày một phị ra đồ sộ nặng ngót 70 ký. Từ nhiều năm nay Thắng phải cho vợ nghỉ mọi việc ở nhà trông con còn anh dành toàn bộ thời gian trên đường đánh vật với những chuyến hàng cùng chiếc xe ba bánh. Cả hai bố con đều được tiêu chuẩn hưởng chính sách đãi ngộ cho nạn nhân chất độc da cam.
Nói về Tiến, nó suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đúng mấy mét vuông trên chiếc phản đặt trên nền nhà. Có chiếc ti vi xem. Và cũng chỉ gọi là xem chứ cũng chẳng hiểu gì. Cứ có phim truyện là cu cậu căng mắt nhìn và nhận ra tên mình thì reo lên chú Tiến, chú Tiến. Nhất là hôm nào nó bắt gặp hình mình ở một sự kiện nào đấy là sướng lắm khoe đến mấy ngày. Nhà sắm cho nó cái điện thoại để lúc nhà vắng người cần gì thì cu cậu gọi. Ngày nào nó cũng gạ bố cho con gọi chú Tiến. Bố thở dài bảo chú đi công tác rồi. Chú bận đừng quấy chú. Mình đến nhà chơi, Thắng dặn mày đừng cho nó số điện thoại kẻo nó gọi suốt ngày đấy. Nghĩ thật thương. Rõ khổ cho thằng bé đi thần tượng một kẻ cám hấp như mình. Có lần bị ốm phải cấp cứu chỗ bệnh viện vợ mình, cu Tiến nhất định không chịu rời xe lăn để nằm lên giường bệnh. Mọi người đã bất lực kể cả dọa dẫm. Chợt lúc đó mẹ cháu nhớ ra bảo gọi chú Tiến. Nó chỉ nghe ông ấy thôi. Và nối máy. Mình nhẹ nhàng bảo nằm đi Tiến ơi. Vậy là cậu chàng vâng ạ ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Đôi khi có việc mấy anh em đến khiêng cu Tiến lên xe cùng đi để cháu khuây khỏa đỡ tội nghiệp nhưng rồi Thắng ngại bảo nó không chủ động được vệ sinh đi đâu phiền lắm các ông ạ. Trời đẹp, có hôm Thắng bê con trai lên thùng xe ba bánh đi ngoài phố. Ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt. Nhiều khi mình cứ thầm hỏi có cao xanh không. Có sao để những người tốt như Thắng lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế. Về sự tốt này dù hoàn cảnh Thắng bây giờ khổ nhất toàn đơn vị nhưng anh vẫn có cách chăm lo đến người khác theo đúng chất bản thân. Có lần một bạn đồng ngũ định cư ở nước ngoài về chơi. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi thấy Thắng thế bèn dốc ví rồi tháo chiếc đồng hồ tặng bạn. Tiền Thắng cầm nhưng chiếc đồng hồ thì mang đến nhà mình bảo, Tiến roe đeo đi, tao lao động cả ngày đeo không tiện. Mình rớt nước mắt đưa bạn ít tiền nói rã họng bạn mới nhận để sở hữu chiếc đồng hồ. Tết nào, mấy người bạn thân cũng nhận được từ vợ chồng Thắng một hộp pa tê tự làm. Bảo đừng thế nữa. Mắt Thắng đỏ hoe bảo vợ chồng tao chẳng có gì gọi là chút công làm đừng từ chối, tao tủi. Đã thành lệ, Tết nào mình cũng mang hộp pa tê ra ăn ngày mồng một. Ăn để nhớ đến một thời trận mạc nhớ đến mình còn có những người bạn tốt bụng như thế để gắng sống làm sao cho phải, cho đúng.
Hôm rồi có tin xe ba bánh bị cấm. Cả nhóm lính cũ lo lắng lắm nhưng không biết giúp cách nào. May mà thành phố vẫn chưa triệt để vẫn cho cánh thương bệnh binh có xe được sử dụng. Nhưng lâu dài thì quả thật là vô cùng cam khó. Con gái đầu của Thắng chịu học hành học Đại học tổng hợp đã lấy chồng nhưng cũng chả giúp được gì nhiều cho bố mẹ cho em. Từ lâu mình đã nuôi ý định cùng đồng đội giúp Thắng có một nếp nhà nhưng hoàn cảnh của mấy anh em cũng chẳng phải khá khẩm gì nên cứ lần lữa mãi. Và nữa một ngôi nhà thời này là cả một vấn đề trọng đại. Năm kia có nhà thu nhập thấp mình xoay xỏa chạy vạy để Thắng có một suất tiêu chuẩn nhưng đắt quá chịu không đủ tiền. Có lần mình được cơ quan cử đi làm một số chương trình về hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nạn nhân của chiến tranh. Chương trình giúp được một số người nhưng Thắng tự trọng nhất định không cho mình làm về gia cảnh của anh. Đợt xin mua nhà chính sách, mình kệ Thắng cứ cho lên bài ở một tờ báo. Khi báo đăng một số độc giả tìm đến nhà Thắng. Thấy hoàn cảnh bố con Thắng thế nhiều người đã tìm cách giúp đỡ. Có một phóng viên nữ đến chơi đã không cầm được nước mắt tặng hết số tiền mang theo hai chục triệu đồng. Lúc chụp ảnh cu Tiến thấy mắt nó sáng lên ngắm nhìn chiếc máy ảnh, chị này thấy vậy tặng luôn nó. Một chiếc máy ảnh số Canon khá hiện đại. Bây giờ cu Tiến vẫn không biết chụp nhưng bắt bố luôn luôn chụp hình nó để xem. Thất bại vụ nhà chính sách, mới đây đám lính lại nhóm họp để bàn việc nhà cửa của Thắng. Và lần này mọi người quyết tâm làm bằng được. Bởi Thắng đã xấp xỉ 60 tuổi liệu có còn sức lực bươn chải mãi ngoài đường được không. Phải cho Thắng một cơ hội để lỡ có điều gì xảy đến mẹ con cu Tiến còn có một nếp nhà để bấu víu. Nói là làm. Lần này anh em ép Thắng quyết liệt. Số tiền Thắng tiết kiệm từ nhiều năm dành cho việc chữa chạy thuốc thang bệnh tật của cu Tiến được hai trăm triệu. Một vài người bạn đã thêm vào cho vay dài hạn để đủ mua được miếng đất ngoại thành Gia Lâm rộng hơn 3 chục mét vuông với giá gần năm trăm triệu đồng. Mình đề xuất kêu gọi cựu binh toàn sư đoàn giúp tiền để xây nhà. Có chừng nào làm chừng ấy. Ít nhất cũng phải xây được một ngôi nhà với cái móng chắc chắn để nay mai có thể cơi nới lên tầng. Trước mắt nếu chưa có đủ tiền thì chưa cần đổ mái mà lợp tạm pờ rô xi măng. Trong Nam ngoài Bắc một số cựu binh đơn vị cũ biết tin đã điện hỏi. Ban liên lạc Nam Bộ giục mình viết một thư kêu gọi sự giúp đỡ của đồng đội. Mình tin rằng lần này bố con da cam sẽ nhất định có một ngôi nhà. Sẽ có những người chẳng phải là đồng đội cũng sẽ cùng bạn chung sức lần này. Gắng lên Thắng ơi.
Đang ngồi viết chợt nhớ ra gọi điện bảo Thắng. Ông ra ngân hàng làm cái thẻ ATM, phải có thẻ có tài khoản thì ai người ta giúp đỡ mình mới nhận được. Thắng lúng búng làm thế liệu có tiện không. Ô hay sao lại tiện hay không, ông ra làm ngay đi. Việc này thì không ai nhận hộ được ông đâu. Thấy im lặng chợt mình nghe tiếng cu con hỏi chú Tiến hả bố. Cho con nói chuyện. Lạo xạo mãi vẫn chưa thấy cháu nói gì. Biết tính rồi nên phải chủ động. Tiến đấy à. Chú đây. Ăn cơm chưa Tiến. Và bây giờ cu Tiến mới nói. Cháu ăn rồi ạ. Cháu chào chú. Chao ôi thằng bé. Sinh năm 1985 nếu không mắc thứ chất độc chết tiệt này thì cháu mình đã là một chàng trai gần ba mươi tuổi. Gần ba mươi tuổi là một nửa cuộc đời….
Hà Nội 9/12/2012
PNT
Ghi chú: Nghiêm Việt Thắng cựu binh đoàn 77 phòng không Đông Nam Bộ, sinh năm 1954, hiện đang ngụ tại số nhà 19, ngách 88 ngõ Thái Thịnh 2, Hà Nội. Điện thoại: 0902180158. Số tài khoản: 0451001915102. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nôi. Tên chủ tài khoản: Nghiêm Việt Thắng.
DANH SÁCH ỦNG HỘ:
1-Phạm Ngọc Tiến (cựu binh): 20.000.000đ.
2-Trần Văn Thành(cựu binh): 10.000.000đ
3-Nguyễn Hùng (công ty dược phẩm Euno): 1 tấn xi măng.
4-Nguyễn Việt Thắng (cựu binh): 1.000.000
5-Lê Bình Nguyên (cựu sĩ quan biên phòng): 100 USD
6-Trần Uyên Vi và Trần Uyên Ly (con cựu binh): 400.000đ
7-Nguyễn Quyết Thắng (cựu binh): 2.000.000đ
8-Hoàng Chiến Bình (cựu binh): 1.000.000đ
9-Đỗ văn Long (cựu binh): 1.000.000đ
10-Nguyễn Chấn Biên (cựu binh): 1.000.000đ
11-Trần Thị Thanh Hương (em cựu binh): 500.000đ
12-Nguyễn Việt Thắng (cựu binh): 1.000.000đ
13-Nguyễn Trường Lâm (cựu binh): 1.000.000đ
14-TH (bạn bè facebook giấu tên): 1.000.000đ
15-Lê Thọ Lân (cựu binh): 500.000đ
16-Phùng Thanh (cựu binh): Hỗ trợ thi công điện nước.
17-Van Anh (bạn blog ở thành phố HCM): 1.000.000đ
18-Hà Linh (bạn blog ở Nhật): 1.800.000đ
19-Đỗ thị Châu (em cựu binh): 2.000.000đ
20-Một bạn trên facebook yêu cầu giấu tên ủng hộ bằng ngoại tệ tương đương hơn 10.000.000 VND.
21-Bạn có nick Do Minh Hong trên facebook: 500.000đ
22-Nguyễn Duy Tân (Chi hội phó CCB khu phố 11,phường 14, quận 10, TPHCM. Cựu binh đánh thành cổ Quảng Trị): 1.000.000đ
23-Đặng Trọng Ngực (cựu binh E33): 200.000đ
24-Thượng sĩ bắn súng máy C4 cùng các con: 3.000.000đ
25-Bùi Xuân Thịnh (cựu binh D18): 1.000.000
26-Bác Ba Phi (đại đội trưởng đại đội”tụt tạt”): 1.000.000đ
27-Đào Thùy Trang (biên kịch điện ảnh): 1.000.000đ
28-Đại tá Đỗ Đăng Học: 1.000.000đ
29-Nguyễn Ngọc Sáng (CCB đoàn 77): 1.000.000đ
30-Nhà thơ Lê Ngọc Rệ: 1.000.000đ
31-Nhà giáo Phùng Quý Sơn: 1.000.000đ
32-Nhà giáo Nguyễn Tiến Trực: 1.000.000đ
33-Tiến sĩ Lại Trần Mai (Thụy Sĩ): 5.000.000đ
Chủ trang blog và bố con da cam xin cảm tạ tấm lòng vàng của quý vị.
Chào a Tiến, a Lê Bình Nguyên, chị Vân Anh, chị Hà Linh và các anh các chị đã, đang và sẽ đọc bài viết cảm động này của anh Tiến. Hôm nay em đi suốt ngày, về thì đọc trang bác Hiệu Minh về B52 và viết tiếp 1 cái còm dài trên đó (vì bác ấy đề nghị em viết 1 bài dài cho Blog của bác ấy song em không biết viết nên chỉ còm tý chút cho bác ấy vui), giờ mệt quá nên chỉ vào đây xem và chào các anh chị thôi. Vừa ôn lại kỷ niệm thời B52 (em có lưu lại trong Blog của em, xem ở cuối bài này:http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/12/1-christmas-bombing-nem-bom-trong-dip.html ) nay đọc các còm của các anh chị, nhất là mấy còm dài của bạn Hà Linh, thấy cũng không cầm được nước mắt vì quá thương cái đất nước VN mình, toàn dân nghèo vật chất, giàu tình cảm và văn hóa, nhưng lại liên tục bị chiến tranh tàn phá. Đã vậy, mấy chục năm nay còn bị hết khủng hoảng kinh tế này lại tới khủng hoảng kinh tế khác làm toàn dân liêu xiêu.
Đã hết đâu, Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông bên phải, Lào Campuchia bên trái đều đang bị quấy rối bởi bàn tay Trung Quốc để qua đó chống phá chúng ta. Dĩ nhiên biên giới phía Bắc thì có bao giờ yên tâm được. Không biết rồi chiến tranh sẽ bao giờ sẽ lại nổ ra đây. Với đặc tính hiếu chiến, quen dùng súng thay lời nói của Trung Quốc thì chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào nếu như đám lãnh đạo TQ cảm thấy Việt Nam không nghe lời chúng. Đến Liên Xô, Ấn Độ mà TQ còn dám nổ súng trước huống hồ là VN quá bé nhỏ và liên tục chìm trong khủng hoảng kinh tế, xã hội …
Trong bối cảnh này, rõ ràng hơn lúc nào hết, những tấm gương hy sinh cho tổ quốc của những người như anh Thắng, anh Tiến… và dĩ nhiên gương hy sinh của cả những người mẹ, người vợ, người em ở phía sau họ, hậu phương của họ nữa… cũng phải và cần được đề cao, tuyên truyền, cũng như kỷ niệm 40 năm chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cũng cần làm rầm rộ, thay vì tổ chức bao nhiêu thứ lãng phí khác. Và vì vậy em rất cám ơn anh Tiến đã có một bài viết kịp thời thế này vào đúng tháng đầy ý nghĩa, có ngày thành lập quân đội nhân dân VN, có chiến thắng B52, mở ra bước ngoặt lịch sử cho đất nước: Mỹ cút, để tiến tới hai miền thống nhất, Nam Bắc xum họp một nhà.
Các chị ai nấy đều I love YOU, anh Tiến ơi!
Mình là đàn ông chẳng lẽ lại nói vậy. Thôi thì I love YOU, chị Vân Anh, chị Hà Linh và các chị khác ơi.
Mình là đàn ông chẳng lẽ lại nói vậy. Thôi thì I love YOU, chị Vân Anh, chị Hà Linh và các chị khác ơi.
- Thanks Lai Tran Mai, nhưng gọi “chị tui” thì Ok chứ gọi “chị HL” thì không công bằng, tui lo là chị ấy giận đấy, lại đổi yêu thành ghét thì mệt, khekhe.Bác chủ quán ơi, chiều nay em chuyển rồi, nhưng chắc mai mới vào TK bác ạ.
- Ơ, mình đã thấy anh Tiến thông báo số tài khoản của anh Thắng đâu mà chị Vân Anh lại chuyển được tiền nhỉ. Nếu biết thì chị còm vào đây hộ nhé.
Chuyện gọi “chị Hà Linh” trong trang bác Tiến là để ngụy trang. Còn ở chỗ khác thế nào thì chỉ có em, chị HL và trời biết thôi, bà chị Vân Anh ngây thơ của em ạ.- Chào anh Tiến, em đã nhắn người nhà gửi ủng hộ anh Thắng 5 triệu đồng rồi đấy, chắc sáng mai sẽ chuyển. Bao giờ tiền vào tài khoản thì anh Thắng và anh báo lại cho các anh chị em biết để mọi người yên tâm nhé.
Chúc anh có 1 ngày nghỉ cuối tuần thoải mái.
Em cũng góp, anh cho em số tài khoản để em chuyển nhé, em có 1 tr 8, sẽ nhờ người chuyển luôn vào cho cháu.
Anh Tiến có những người bạn thật đẹp, mỗi người một tính cách, mỗj hoàn cảnh nhưng ai cũng đáng yêu, đáng mến.Bao giờ về HN, em chỉ mơ được gặp anh Tiến và những người anh tuyệt vời như thế. Yêu quý anh Tiến và yêu cả những người bạn đẹp mộc mạc của anh.Anh Tiến yêu bạn lắm, đọc những chân dung anh vẽ nên về bạn bè thấy đọng lại tình thương mến vô bờ.
Cầu mong anh Thắng được khỏe mạnh lâu dài để còn lo cho con.
Chúc bé Tiến ngoan ngoãn luôn được ổn định về sức khỏe!
Anh Tiến ơi, I love YOU!
Em đi trợ giảng ở trường, vào lớp của các cháu phải chăm sóc đặc biệt, mỗi lần vào đó là mỗi lần chỉ muốn khóc, là thương các cháu, thương các cô giáo, lại càng hiểu hơn những nỗi gian lao của cha mẹ các cháu. Và cảm thấy mình nợ những em bé đó, những cha mẹ đó vì họ đã gánh thay những bất hạnh cho người khác được sống an lành. Bởi vậy trong cuộc sống giờ em chẳng đòi hỏi gì hơn anh Tiến ạ, em nghĩ mình đã quá đủ đầy.
Như anh Thắng là trường hợp hơi khác vì anh là người nhận một thiệt thòi trớ trêu từ chiến tranh,một điều không may lẽ ra là không có, và người vợ đã gồng mình lên chia sẻ với anh. Một bất công và trớ trêu của cuộc đời với anh chị ấy. Thương anh Thắng đã đành,và càng thương đôi bờ vai nhỏ bé của người phụ nữ đi cùng anh, gánh cùng anh những nhọc nhằn.
Được biết thêm về cuộc đời của một người bạn anh, càng tự nhủ phải sống sao cho xứng với những nhọc nhằn, gian truân, đau đớn mà người khác đã chìa vai gánh thay cho mình.
Em nghĩ anh và những người bạn của mình cứ nắm tay nhau đi qua chiến tranh, trở về cuộc sống bình thường dắt nhau qua những nhọc nhằn, gian khó, những đau khổ của đời người..thế gian thì rộng lớn mênh mông, nhiều niềm vui mà cũng lắm bất trắc…họ cứ thế nắm tay nhau mà đi…
Cảm ơn anh Tiến và mong những người bạn yêu quý của anh được may mắn hơn!
Anh Tiến à, thế gian rộng lớn mênh mông, thế gian là nơi ta ở, thế gian ccó muôn vàn người, mà sao có khi ta vẫn như một mình ..nhưng rồi ta vẫn sống, vẫn tiến bước là bởi vì luôn có những bàn tay ấm áp bạn bè, những người không bao giờ bỏ rơi ta…
Em đọc entry này từ chiều qua, đọc đi đọc lại, đọc những cái comment ngắn nhưng tâm trạng thật nhiều của anh Tiến cứ nghĩ mãi về những người đàn ông đi với nhau từ thời đầu xanh tuổi trẻ, đi qua chiến tranh, đi vào thời bình, đi qua những gian khó của cuộc đời…họ vẫn nắm tay nhau như vậy, không hề buông lơi dù cuộc đời có bao đổi thay…họ dắt tay nhau đi, tựa vào bờ vai nhau ..và sau lưng họ là gia đình, vợ con, là những lo toan riêng chung, những khó khăn riêng chung…
Như em đã viết, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, không ai có thể thay đổi được số phận của em Tiến dù tất cả các anh những người chia ngọt sẻ bùi từ trước với anh chị Thắng và những người chỉ ghé qua cuộc đời họ chốc lát như chúng em đều mơ ước điều thần diệu đó..Nhưng có lẽ anh chị Thắng vượt qua đươc những nhọc nhằn là nhờ phần nào vòng tay bè bạn luôn ấm áp quanh họ Như em Tiến dù không biết gì nhiều về cuộc sống quanh em, nhưng vẫn nhớ rất nhiều chú Tiến của em, trong trái tim và tâm khảm của em có chú Tiến bên cạnh mẹ cha…
Những người bạn của anh Tiến dù không giàu như anh Tiến bộc bạch, nhưng họ là những con người thật sang trọng theo đúng nghĩa của từ này bởi họ sống rất tự trọng, đầy ắp tình người và luôn nỗi lực vươn lên kiếm sống bằng mồ hôi, bằng nghị lực của mình-những phong cách sống đầy trách nhiệm và nghiêm túc.
Anh Tiến và các bạn đã làm được rất nhiều cho anh chị Thắng và em Tiến-nhiều hơn là anh nghĩ đấy trong bao ngày qua…và tất nhiên là cũng y như thế những ngày sắp tới…
Cầu mong cho các anh chị luôn khỏe, khỏe để sống, để yêu thương nhau, để tận hưởng những vui buồn của cuộc đời này!