Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Định dừng việc lưu lại các bài liên quan đến Viện Toán cao cấp nhưng vì các Blog đưa tin quá nhiều nên sẵn còn tý kỷ niệm với môn khoa học này, tôi lưu thêm vài bài để làm rõ thêm vậy mặc dù cũng nhàm chán quá rồi.

VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Luật gia Trần Đình Thu *

Không phải đến bây giờ, khi cộng đồng mạng đang ồn ào về phát biểu của Giáo sư Ngô Bảo Châu chúng tôi mới đặt vấn đề này. Trước đây chúng tôi cũng đã có đặt vấn đề trong một hai bài viết liên quan. Trong những bài viết ấy chúng tôi có nhắc đến sự cần thiết hay không khi thành lập viện toán này. Nhưng khi ấy chúng tôi chỉ đặt vấn đề một cách gián tiếp. Nay chúng tôi xin trở lại vấn đề này một cách trực tiếp trong một bài báo đầu xuân.
Chúng ta hẳn còn nhớ việc chúng ta đưa phi công Phạm Tuân lên vũ trụ, coi đó như một chỉ dấu cho sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ bao cấp. Có lẽ tới bây giờ thì không còn ai là không thấy bật cười với sự ngây thơ của chính chúng ta khi đó. Tôi e rằng cách nghĩ ấy của mấy mươi năm về trước nay trở lại với trường hợp của Viện toán cao cấp.  
Việc phát triển của bất cứ một lĩnh vực riêng biệt nào trong một quốc gia cũng phải tương đồng với trình độ phát triển chung của quốc gia ấy. Không thể có một quốc gia nghèo đói Châu Phi sản xuất ra loại máy tính làm chao đảo thị trường toàn cầu, không thể có một quốc gia Châu Á lạc hậu bỗng nhiên có số lượng giải thưởng Nobel nhiều bằng nước Pháp nước Mỹ. Trong một quốc gia, có thể có một vài lĩnh vực đột biến phát triển nhanh hơn các lĩnh vực khác nhưng nhìn chung đều không thể tách khỏi quỹ đạo của sự phát triển chung của quốc gia đó đối với thế giới. 
Việt Nam xếp thứ hạng dao động khoảng đoạn giữa của thế giới về trình độ phát triển nói chung. Như vậy các lĩnh vực riêng biệt khác cũng trồi sụt trong khoảng đó. Từ khoa học cơ bản cho đến khoa học ứng dụng rồi thì văn học hội họa điện ảnh… Tất tần tật đều xoay quanh cái đoạn lưng chừng thế giới ấy mà thôi. Và toán học dĩ nhiên không thể ngoại lệ. Lập luận như thế để chúng ta thấy đâu là sự hợp lý đâu là sự bất cập của việc thành lập viện toán này.
Theo như chúng tôi biết, nhiệm vụ của một viện toán cao cấp như thế thường là giải quyết các vấn đề cốt lõi của toán học nhân loại. Nó rất cần có ở một nước như Mỹ, như Nga, như Pháp, như Đức… Còn ở Việt Nam thì sao? Có quá sức không khi chúng ta đặt nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tầm cao ấy của toán học nhân loại lên trên vai chúng ta và có cần thiết không khi chúng ta, còn rất nhiều việc phải làm, ngay trong lĩnh vực toán học ứng dụng, lại đi gánh vác một nhiệm vụ quá lớn lao thế này?

Trên phạm vi toàn cầu, luôn có sự phân công một cách tự nhiên về nghiên cứu khoa học. Các nước phát triển nhất bao giờ cũng gánh vác nhiệm vụ khai mở, các nước khác sẽ phát triển theo từng rìa nhánh tùy theo trình độ phát triển của mình. Một đất nước có nền kinh tế xếp hạng lưng chừng thế giới liệu có nên và có thể gánh vác việc giải quyết các vấn đề đỉnh cao toán học không?
Xin lấy một ví dụ đời thường thế này. Xưa nay có ai thấy nhà nghèo mà đi buôn vàng buôn kim cương không? Có thể anh ta là kỹ sư chế tác kim cương giỏi, nhưng mở tiệm buôn bán vàng kim cương là chuyện khác. Toàn bộ tài sản của anh ta nếu vét hết thì có chừng năm bảy hoặc mười lăm hai mươi cây vàng, anh ta nên mở tiệm buôn vàng bạc kim cương không hay chỉ nên làm cơ sở vệ tinh chế tác cho các đại gia lấy tiền công? Tầm thế giới cũng như vậy thôi. Nước giàu làm chuyện lớn, nước nghèo làm chuyện nhỏ. Đó là sự phân công hợp lý.
Chúng tôi không rõ sáng kiến thành lập viện toán này là của ai, chỉ thấy nó rộ lên từ khi Giáo sư Châu đoạt giải Fields và sau đó nhanh chóng đi vào hiện thực. Có cảm giác rằng Giáo sư Châu xem viện toán này như là một phần thưởng quốc gia dành cho ông, song song với một phần thưởng vật chất khác là ngôi nhà. Là một nhà khoa học, mấy mươi năm chăm chăm toán học, giờ đây ôm cái phần thưởng là một viện toán học, xoay trở thế nào đây? E rằng lực bất tòng tâm. Thực ra Giáo sư Châu cũng chỉ là một phần mấy chục nghìn của toán học thế giới. Bổ đề cơ bản Langlands tuy rằng quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Toán học mênh mông, phần Giáo sư Châu làm được chỉ như hạt thóc giữa đống lúa trong vụ mùa bội thu. Vì thế ôm cái phần thưởng ấy có khi mất nhiều hơn được. Người nhận thưởng mất, người trao thưởng cũng mất. Chúng tôi nhận thấy dường như Giáo sư Châu đang bị gánh nặng đè lên vai. Mong nhà toán học của chúng ta bình tĩnh trong mọi việc.
T.Đ.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét