Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Mong bố tha lỗi cho con

Mong bố tha lỗi cho con

Hoàng Thủy Nguyên. Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này cũng là lúc bố đã rời thế gian 34 ngày. Tôi viết lên những dòng tâm sự này mong rằng ở nơi phương xa bố hãy tha thứ cho đứa con nhiều lỗi lầm này.

Khi biết nhận thức thế giới cũng là lúc không có bố bên cạnh. Mẹ nói bố chạy theo một người phụ nữ khác từ lúc tôi 3 tháng tuổi. Từ đó, tôi sống dựa vào tình thương yêu của mẹ, bà ngoại và những người thân. Lên 9 tuổi, một tối, bà ngoại tôi dẫn một người đàn ông đến và nói đó là bố. Mẹ tôi chỉ im lặng nghe lời xin lỗi từ bố. Khi đó, tâm hồn tôi chưa hề tồn tại một người gọi là bố. Tôi đã đuổi người đàn ông đó đi. Tuy nhiên, mẹ tôi lại tha thứ cho ông ta. Vậy là, cuộc sống của một gia đình thật sự đã bắt đầu.
Gần một năm đầu, tôi không gọi người đó là bố, không nói chuyện, không cho chạm vào người. Nhưng dần tôi cũng thay đổi, có lẽ là do tôi thấy được tình yêu thương của ông, và tôi đã cất tiếng gọi: "Bố". Khi đó tôi đã thấy đôi bàn tay ông run run xoa đầu tôi do quá hạnh phúc. Hàng ngày, ông nấu sẵn bữa sáng, giặt quần áo cho tôi. Sau đó, ông lại đưa tôi đi học đến trưa đón về. Khi học lớp 5, có lần bị các bạn nam trong lớp bắt nạt, tôi chạy về mách bố. Ông đã đến tận trường để nói chuyện với mấy bạn, cuối cùng là cái bắt tay giảng hòa. Tôi nghĩ chính cái bắt tay đó mà tôi không bị bắt nạt thêm nữa.

Đôi bàn tay của bố đã vót những que chuyền cho tôi chơi. Đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ là bao nhiêu bộ nữa, chỉ biết là rất nhiều. Đôi bàn tay của bố đã cố gắng làm thật nhiều dù đông hay hè, có lẽ là vì ông muốn bù đắp cho tôi. Tôi nhớ nhà ngày đó vẫn nghèo lắm. Mùa đông, trời rét thấu xương mà bố tôi chỉ có một cái ái len để mặc. Đôi tay bố run lên theo cái lạnh nhưng ông vẫn làm hết mọi thứ cho tôi. Bố không cho tôi động vào việc gì cả, chỉ học thôi.
Mẹ tôi đi chợ suốt nên cuộc sống tôi ở với bố có lẽ nhiều hơn. Khi tôi ốm đôi bàn tay của bố chăm sóc, đi mua thuốc, nấu cháo và dặn dò không được chạy nhảy nhiều sẽ không tốt. Đôi bàn tay của bố dắt tôi qua những khó khăn, những khi tôi buồn, những khi vui. Mẹ còn trêu tôi bây giờ yêu bố hơn yêu mẹ. Khi đó hai bố con chỉ nhìn nhau cười trừ. Nhiều lúc bị bố đánh, sao tôi ghét bố quá, nhưng trẻ con nhanh quên, hai bố con lại hòa và chơi với nhau như những người bạn. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi trưởng thành và đi học xa nhà. Đôi bàn tay của bố chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Tôi còn nhớ nhà không có đủ tiền cho tôi nhập học, bố đã phải đi mượn thêm. Khi lên xe, tôi thấy bố mẹ đứng đó nước mắt rưng rưng vẫy tay chào.
Cuộc sống bỗng có sự thay đổi khi mẹ nói bụng bố tôi cứ to dần lên. Tôi đã phải nhờ những người xóm trọ đưa về nhà ngay trong đêm với đoạn đường 100 km. Tôi đã khóc rất nhiều khi gặp bố. Đưa bố đi khám, cả nhà mới biết bố bị ung thư gan giai đoạn cuối, không sống được lâu. Tôi và mẹ suy sụp. Bác sĩ bảo nếu có 50 triệu đồng, bố sống được thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, bố tôi không chữa, nằng nặc đòi về vì biết hoàn cảnh nhà. Từ đó, bố tôi sinh ra cáu gắt, hay mắng chửi tôi. Khi đó tôi rất bực mình vì vô cớ bị bố chửi. Lần nào về thăm bố, khi trở lại trường, tôi cũng lên xe trong nước mắt. Bây giờ tôi mới biết bố chửi để tôi ghét, không lo lắng cho ông nữa. Bố bệnh vậy mà vẫn cố gắng đi làm nuôi tôi. Đôi bàn tay của bố run run khi đưa cho tôi những đồng tiền ông làm ra. Tôi thấy bố khóc, những giọt nước mắt đó cứ ám ảnh tôi.
Nghỉ hè năm nay, tôi định đi làm thêm để giúp đỡ gia đình nhưng mẹ nói bố yếu quá, tôi phải về chăm sóc. Tôi sống với ông thêm được đúng một tháng thì ông mất. Thời gian chăm sóc bố, tôi thấy mình chẳng làm được gì ngoài giặt quần áo, nấu cơm. Những lúc bố lên cơn đau tôi cũng chỉ biết đứng nhìn. Tôi cầm tay bố thật lâu, nhìn xót xa, chỉ biết khóc. Bố dặn tôi phải cố gắng sống tốt để ông có thể nhắm mắt nơi suối vàng.
Tôi hối hận vô cùng khi nghĩ đến lúc mình cãi, không chăm sóc bố nhiều. Bây giờ, tôi không còn những cái xoa đầu, không ai cầm tay bước qua những gian nan. Đôi tay chai sạn đó đã không còn theo tôi trên con đường tiếp theo. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng bố quan trọng biết nhường nào. Tận sâu thẳm lòng mình tôi muốn nói: “Bố ơi, con nhớ bố lắm. Con cảm ơn đôi bàn tay bố đã mang đến cho con tất cả. Con yêu bố!”.
Hoàng Thủy Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét