Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

NGỘ NGHĨNH TRƯỜNG SA

Bài từ Blog Maithanhhai: 

 NGỘ NGHĨNH TRƯỜNG SA 

Một nơi chỉ có biển và trời. Nơi chỉ có nước và gió. Nơi chỉ có nỗi nhớ và niềm yêu thương quay quắt: Đó là địa đầu Tổ quốc - Trường Sa. Xa xôi thế. Vất vả thế và gian nguy đến thế. Nhưng nơi đây vẫn có những đặc trưng riêng của mỗi miền quê, vùng miền đất nước: Vẫn có những tiếng gà trống cao ngạo gáy chào buổi sáng, tiếng cục tác nhẫn nại của gà mẹ dẫn gà con bới đất tìm giun buổi trưa hè díu mắt buồn ngủ, chim bồ câu gù tiếng trầm gọi nhau về chiều tối, chó con ngái ngủ vu vơ gọi mẹ đêm khuya... Ở nơi đất trời níu tay, kề vai bên nhau, Tổ quốc hiện diện trong màu cờ, tiếng nói, nhịp chân, ánh mắt... và cả những nét ngộ nghĩnh rất đời thường. Nơi đó là hình hài Đất nước...

Đàn bò thảnh thơi trước cửa hầm chiến đấu đảo Nam Yết (ảnh: Minhtnvn-OF)

Mai Thanh Hải Blog - Một nơi chỉ có biển và trời. Nơi chỉ có nước và gió. Nơi chỉ có nỗi nhớ và niềm yêu thương quay quắt: Đó là địa đầu Tổ quốc - Trường Sa. Xa xôi thế. Vất vả thế và gian nguy đến thế. Nhưng nơi đây vẫn có những đặc trưng riêng của mỗi miền quê, vùng miền đất nước: Vẫn có những tiếng gà trống cao ngạo gáy chào buổi sáng, tiếng cục tác nhẫn nại của gà mẹ dẫn gà con bới đất tìm giun buổi trưa hè díu mắt buồn ngủ, chim bồ câu gù tiếng trầm gọi nhau về chiều tối, chó con ngái ngủ vu vơ gọi mẹ đêm khuya... Ở nơi đất trời níu tay, kề vai bên nhau, Tổ quốc hiện diện trong màu cờ, tiếng nói, nhịp chân, ánh mắt... và cả những nét ngộ nghĩnh rất đời thường. Nơi đó là hình hài Đất nước...


Phía sau tàu Trường Sa 01 ứng trực tại đảo Song Tử Tây là vẹn nguyên cuộc sống đất liền với bếp nấu ăn, nhà vệ sinh quây bằng cót ép, liếp thưng và cả những tấm nilon "xác rắn" xanh đỏ. Với những người lính đằng đẵng trên biển, cả năm mới đặt chân lên đất liền 1-2 lần, đó là quê hương thân thương gần gũi để họ sống, chiến đấu và đổ máu bảo vệ.

Xe công nông tự chế (còn gọi là "đầu ngang", "tành tạch") - phương tiện vận chuyển cơ động, đa dụng trên đảo Trường Sa Lớn. Nghe tiếng nổ của xe, lính ta lại nhớ đến những mùa gặt, mùa xây dựng trong đất liền xa xôi





Sống trên đảo, tất cả đều cảnh giác và kỷ luật. Đến mức Thủ trưởng trong đất liền ra thăm, cả đảo xếp hàng đứng nghiêm theo Điều lệnh, những chú vịt cũng có tính kỷ luật, đứng nghiêm theo hàng chào... Thủ trưởng.

Nhìn dòng chữ của bao thế hệ lính mình khắc ngang hòm đạn trên đài quan sát của đảo Nam Yết "Nhớ lắm đất liền ơi", nước mắt tự dưng cứ trào ra, chảy tràn trên má: Thương lắm, đồng đội của tôi ơi!...








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét