Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

Nhà nước thêm cây đinh để báo chí đóng vào quan tài tự hủy ?

Nhà nước thêm cây đinh để báo chí đóng vào quan tài tự hủy ?
Tôi ủng hộ chủ trương rà soát, sắp xếp lại hệ thống cơ quan báo chí và các trang thông tin điện tử do cơ quan nhà nước quản lý theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp hóa. Thực tế hiện nay cho thấy sự tồn tại của một số lượng lớn đầu báo đang dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội, trong khi nội dung thông tin thường có xu hướng trùng lặp, thiếu tính phản biện và chiều sâu phân tích cần thiết.
Hơn nữa, tính độc lập và khách quan của báo chí, yếu tố cốt lõi để thực hiện chức năng giám định xã hội, đang bị ảnh hưởng khi một bộ phận nhà báo chưa thực sự tách bạch được lợi ích nghề nghiệp với các nhóm lợi ích kinh tế. Thậm chí một số nhà báo thực chất có thể được coi là loại bồi bút cho các nhóm lợi ích hay doanh nghiệp độc quyền hoặc độc quyền nhóm, làm cho người dân bị ngộ độc thông tin và hiểu sai thực tế.

Do đó, việc kiên quyết giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, thiếu bản sắc không chỉ là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng thông tin đại chúng, mà còn là giải pháp quan trọng giúp người dân tiếp cận được nguồn tin chính thống, minh bạch, góp phần ổn định nhận thức xã hội và niềm tin công chúng."

Tuy nhiên, tôi không tán thành quy định mạng xã hội phải xin phép chủ các tờ báo trước khi chia sẻ thông tin, vì điều này liên quan đến một vấn đề pháp lý tinh tế trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Dưới đây là một số suy nghĩ của tôi:

1. Sự khác biệt cốt lõi: "Tin tức thời sự thuần túy" khác với "Tác phẩm báo chí"

Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022), có một quy định quan trọng:
"Tin tức thời sự thuần túy đưa tin" không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả. Điều này có nghĩa là:

- Tin tức sự kiện đơn thuần (ví dụ: "Hôm nay, Thủ tướng chủ trì cuộc họp về kinh tế", "Giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng") chỉ là thông tin khách quan, không mang yếu tố sáng tạo cá nhân nên không được bảo hộ bản quyền, ai cũng có thể đăng lại.

- Ngược lại, Tác phẩm báo chí có tính sáng tạo (phóng sự điều tra, bình luận chuyên sâu, bài phân tích, ảnh tác nghiệp, video phóng sự...) là kết quả của quá trình lao động trí tuệ, có dấu ấn cá nhân của nhà báo/tòa soạn nên được bảo hộ quyền tác giả.

2. Tại sao mạng xã hội "dường như" đăng lại bản tin mà không bị xử lý?
Thực tế không phải là "không cần xin phép", mà là:

- Nếu chỉ đăng lại tin ngắn, sự kiện thuần túy thì không cần xin phép, vì Không thuộc đối tượng bảo hộ (Điều 15 Luật SHTT).

- Nếu chỉ chia sẻ đường link bài gốc, không sao chép nội dung, chỉ dẫn nguồn thì cũng không cần xin phép.

- Nếu đăng lại toàn bộ bài phân tích, phóng sự thì cần xin phép vì là tác phẩm được bảo hộ, vi phạm nếu không có sự đồng ý của tác giả, tòa soạn.

- Nếu chỉ trích dẫn ngắn + ghi nguồn + link gốc, thì tùy mức độ, nếu ít thì không cần xin phép. Đây là cách các nhà khoa học thường làm trong các bài nghiên cứu.

3. Chính sách "chỉ cần dẫn nguồn" của một số tòa soạn
Nhiều cơ quan báo chí áp dụng chính sách linh hoạt vì các lý do:

- Mục tiêu lan tỏa thông tin: Cho phép chia sẻ có điều kiện giúp bài viết tiếp cận độc giả rộng hơn, tăng uy tín thương hiệu.

- Thực tiễn quản lý khó khăn: Việc kiểm soát toàn bộ việc chia sẻ trên mạng xã hội là bất khả thi; chính sách "dẫn nguồn" là giải pháp cân bằng giữa bảo vệ quyền lợi và chấp nhận thực tế.

- Chiến lược chuyển đổi số: Một số tòa soạn coi việc được trích dẫn có nguồn là hình thức "quảng bá miễn phí", từ đó dẫn traffic về website chính thống để monetize qua quảng cáo.

Tuy nhiên, chính sách này là sự cho phép đơn phương của tòa soạn, không phải quy định pháp luật. Nếu tòa soạn thay đổi chính sách hoặc bài viết thuộc dạng độc quyền, việc chia sẻ không xin phép vẫn có thể bị xử lý.

Do đó các cư dân mạng nên tránh: Chụp màn hình hoặc copy đăng lại toàn bộ bài viết; Biên tập lại nội dung cốt lõi mà không xin phép; Sử dụng hình ảnh, video độc quyền của tòa soạn.

Cách chia sẻ phù hợp là chỉ nên trích dẫn tiêu đề, một đoạn ngắn minh họa và kèm theo đường link dẫn trực tiếp về bài viết gốc của bài báo. Điều này vừa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, vừa góp phần thúc đẩy dòng chảy thông tin lành mạnh trên môi trường số.

4. Hai trường hợp cụ thể

4.1. Báo này lấy tin của báo khác có phải xin phép không?

Thông thường là không cần xin phép cho bản thân thông tin (facts). Ví dụ: Reuters đưa tin: "Nga phát hành trái phiếu chính phủ bằng nhân dân tệ."; và BBC, AFP, Nikkei, VnExpress đều có thể viết lại cùng sự kiện đó.

Lý do là: Tin tức, sự kiện, số liệu thực tế không được bảo hộ bản quyền.

Thứ được bảo hộ là: cách diễn đạt, cấu trúc bài viết, hình ảnh, đồ họa, video...

Vì vậy các báo được phép lấy thông tin của nhau rồi tự viết lại, miễn là không được phép copy nguyên bài Reuters rồi đăng lại.

Trong thực tế, các hãng lớn như Reuters, AFP, AP còn bán quyền sử dụng bản tin cho các báo khác. Nhiều tờ báo Việt Nam mua dịch vụ này nên bạn thường thấy dòng: Theo Reuters hoặc Nguồn: AFP

4.2. Mạng xã hội chia sẻ bài báo có phải xin phép không?

Trường hợp 1: Chia sẻ link

Ví dụ: "Bài này hay quá, mọi người xem nhé", rồi dán link, thì thông thường không cần xin phép. Đây là cách Facebook, X, LinkedIn, Zalo... đang hoạt động.
Trường hợp 2: Chụp nguyên bài báo rồi đăng lại

Ví dụ: chụp toàn bộ bài báo, đăng PDF nguyên bài, copy toàn văn lên Facebook.

Khi đó có thể vi phạm bản quyền. Nhiều tòa soạn đã từng kiện các trang "tổng hợp tin tức" vì lý do này.

Trường hợp 3: Trích vài đoạn ngắn

Thường được phép theo quyền trích dẫn, nếu có ghi nguồn, mục đích bình luận, nghiên cứu, phê bình, và không thay thế việc đọc bản gốc. Đây là khái niệm "fair dealing" hoặc "fair use" ở nhiều nước.

Tóm lại, không phải mọi nội dung báo chí đều được bảo hộ như nhau. Pháp luật phân biệt rõ giữa "thông tin sự kiện" (tự do chia sẻ) và "tác phẩm sáng tạo" (cần xin phép). Việc một số báo chỉ yêu cầu dẫn nguồn là chính sách tự nguyện, không làm thay đổi nguyên tắc pháp lý cơ bản. Khi nghi ngờ, cách an toàn nhất vẫn là hỏi ý kiến tòa soạn hoặc chỉ chia sẻ link gốc.

5. Trường hợp copy đi nhiều lần, làm mất tên tác giả hoặc nguồn gốc

Việc một bài viết đã bị người khác copy đi nhiều lần, làm mất tên tác giả hoặc nguồn gốc, không làm cho tác phẩm trở thành "vô chủ". Ví dụ một bài báo của BBC bị sao chép lên hàng trăm website; sau nhiều lần sao chép, không còn ai ghi nguồn BBC nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được quyền tiếp tục copy và đăng lại mà không ghi nguồn. Quyền tác giả vẫn thuộc về người viết hoặc đơn vị sở hữu bản quyền ban đầu.

Tuy nhiên, trên thực tế có một vấn đề khác: làm sao biết ai là tác giả gốc? Nếu bạn không xác định được nguồn gốc mà bạn chỉ trích dẫn một đoạn ngắn thì nên ghi rõ: "Nguồn gốc chưa xác định" hoặc "sưu tầm trên Internet". Cách này không biến việc sử dụng thành hoàn toàn hợp pháp, nhưng thể hiện rằng bạn không cố tình nhận là tác phẩm của mình.

Trường hợp muốn đăng lại toàn bộ bài, bạn cũng nên làm theo cách trên. Nếu sau này chủ sở hữu thật xuất hiện và chứng minh được quyền của họ, họ vẫn có thể yêu cầu gỡ bỏ hoặc khiếu nại, thì bạn phải chấp nhận.
------------

Bài dưới đây của fb 

1) Anh em làm báo đang khóc như mưa vì sáp nhập và giải thể các tờ báo. Họ khóc vì sợ thất nghiệp, mất việc thay vì khóc cho 1 nền báo chí đang tắt thở vì bị bóp nghẹt để trở thành cái xác sống công cụ.

2) Bản chất của tin tức báo chí là lan truyền, và đó cũng là mục đích của người sản xuất tin. Tin tức chỉ bán 1 lần và sau đó nó thuộc về đại chúng. Nếu không được lan truyền tự do, tin tức sẽ chết. Vì vậy, không ai xin phép người sản xuất tin để lan truyền tin tức, cho nên điều luật phạt tiền nếu sử dụng tin tức báo chí mà không xin phép người chủ quản là hết sức tào lao.

3) Với các thể loại khác của báo chí, người sử dụng chỉ cần để nguồn là đủ.

4) Báo chí không giống các thể tài sáng tạo khác như văn học nghệ thuật hoặc các công trình nghiên cứu, phải xin phép hoặc để tên tác giả nếu không muốn vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ vì đạo văn( các trường hợp này phạt không sai). Gom chúng làm một là không hiểu gì về đặc điểm của báo chí.

5) Nếu các tờ báo Việt Nam đòi bản quyền cho tin tức của họ sau khi đã bán xong, họ chỉ đẩy nhanh ngày tắt thở của họ mà thôi. Họ chỉ nên đòi hỏi sự tôn trọng về nguồn tin đối với những ai sử dụng nó.

Trong thời đại của mạng xã hội, với việc trừng phạt nặng những ai chia sẻ đường link báo chí mà không xin phép, nhà nước sẽ giúp thêm cây đinh để báo chí đóng vào quan tài tự hủy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét