Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

"Hãy trao lại chính quyền cho dân"

"Hãy trao lại chính quyền cho dân"
Xung quanh chuyện hàng loạt cây xanh lâu năm ở Hà Nội bị đốn hạ, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò truyện với Nhà thơ Trần Đăng Khoa – một người vốn đã gắn bó với Hà Nội từ những năm tháng còn bom đạn, chiến tranh ác liệt.
Sau nhiều ngày liên tục bị các nhà khoa học, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, công luận phản đối dữ dội rốt cuộc ông Chủ tịch Hà Nội đã phải ra quyết định tạm dừng chặt cây xanh. Nhưng điều mà công luận quan tâm lúc này là ai phải chịu trách nhiệm khi có hàng trăm cây xanh lâu năm đã bị đốn hạ?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vẫn cho rằng “không có lợi ích nhóm”, cũng “không có chiến dịch đốn hạ 6.700 cây xanh ở Thủ Đô”! Nói vậy có thể tin được không? Không có chiến dịch đốn hạ cây, tại sao lại có hàng trăm cây lớn bị chặt? Nhiều tuyến phố ngổn ngang như công trường khai thác gỗ. Và nói như một tờ báo: “Xe tải chở gỗ đi kìn kìn…”
Thời chiến tranh, bom đạn tàn phá khốc liệt, Hà Nội vẫn giữ được lá phổi xanh của mình. Bấy giờ, tôi còn là một cậu bé mà vẫn tự hào về Thủ Đô Hà Nội: “Những năm giặc bắn phá – Ba Đình vẫn xanh cây – Trăng vàng Chùa Một Cột – Phủ Tây Hồ hoa bay…”. Bây giờ, không có giặc, cũng không còn bom đạn nữa mà cây xanh thành phố Hà Nội lại bị hạ sát tàn bạo còn hơn cả những trận rải thảm của B52.
Ông Chủ tịch thành phố chỉ ra cái lỗi của Sở Xây dựng, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc; còn ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch thành phố thì khăng khăng, “việc thực hiện thay thế cây xanh là một chủ trương đúng của thành phố, đúng quy trình, quy định của pháp luật, tuy nhiên sự việc xảy ra như những ngày qua là do thông tin chưa rõ ràng và sự nôn nóng của các nhà tài trợ trong việc chặt cây”. Đổ lỗi cho các nhà tài trợ, trong khi chính các nhà tài trợ cho biết họ chỉ góp tiền giúp Thành phố trong việc phủ xanh cây, chứ họ không chặt cây, cũng không chọn cây và trồng cây. Điều này tôi cũng đã bàn rồi. Việc thay thế những cây mục ruỗng, thay thế những cây không phù hợp trồng ở đô thị là đúng. Nhưng điều đáng bàn và nguy hiểm ở chỗ, người ta đã mượn gió bẻ măng, lấy việc chỉnh trang cây xanh thành phố làm ngụy trang để phá hủy hàng loạt cây xanh, trong đó có những cây có tuổi thọ hàng trăm tuổi. Họ ào ạt làm đêm, làm ngày theo lối chụp giật. Thực chất đây là cuộc khai thác gỗ.
Nhiều học giả, nhiều nhà khoa học, nhiều người dân đã lên tiếng. Có người đứng ra bảo vệ cây. Họ thắt khăn trắng cho mình và thắt khăn trắng cho cây. Họ dán khẩu hiệu lên cây: “Xin đừng chặt tôi. Tôi là cây khỏe mạnh”. Nghệ sĩ nổi tiếng Chiều Xuân vừa khóc, vừa lấy thân mình ngăn cản để giữ một cây xanh ở số nhà 65 phố Nguyễn Thái Học của chị. Rồi rất nhiều người dân khác nữa cũng đứng lên bảo vệ cây. Họ lên tiếng trên facebook cá nhân, họ comment vào các bài viết phản ánh sự kiện này. Có thể nói hàng vạn comment. Trong đó có cả những lời quá đà, không phải góp ý mà chửi rủa. Điều ấy là không nên. Nhưng sự nổi giận đến mất bình tĩnh của họ là điều có thể hiểu được.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
KTS Nguyễn Hoàng Phương còn có sáng kiến rất hay, thậm chí cực thông minh làm bộ phim tài liệu “6700 người bảo vệ 6700 cây”, ghi lại những hình ảnh tàn phá cây này. Ngay lập tức 3000 người ủng hộ. Bây giờ thì thì đến 47000 người. Họ tham gia quay VIDEO clip, chứ bản thân nhóm KTS Nguyễn Hoàng Phương không thể làm nổi. Tư vấn cho bộ phim thú vị này, Đạo diễn Nhân dân Đăng Nhật Minh nói “Đây là một vấn đề đang gây nhiều bức xúc thậm chí phẫn nộ cho người dân ở Hà Nội. Việc chặt hạ để thay thế 6.700 cây xanh khác là điều không có gì để biện minh. Tôi đã đọc khá nhiều lời giải thích của những người có trách nhiệm rằng, đây là những cây không nên trồng ở Hà Nội, nguy hiểm, sâu mọt… Nhưng thực chất có phải thế không? Cũng cần phải hiểu rằng những cái cây mà người ta đã chặt ấy là một phần lịch sử của thành phố, một phần ký ức của những người từng sống và lớn lên ở Hà Nội. Vì vậy, không thể nào biện minh bằng lí do gì mà xóa đi những ký ức đó được. Nó là một phần số phận của thành phố, gắn liền với thành phố, như một phần lịch sử của thành phố. Cho nên chúng ta phải trân trọng và giữ gìn nó”.
Vụ tàn phá cây xanh này là một vết ố của Hà Nội. Có thể nói, từ khi giải phóng Thủ Đô đến giờ, đã nửa thế kỷ nay, chưa bao giờ những người có trách nhiệm ở Hà Nội lại để lại một tiếng xấu nặng nề trong nhân dân đến như thế trong mấy ngày vừa rồi. Tôi không nói giới lãnh đạo Hà Nội xấu, trong số họ, có không ít người rất tận tụy, để lại ấn tượng tốt lành trong nhân dân, như Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội đã rất nhanh nhạy, có nhiều việc làm tốt đẹp, như một mình tay không vào hang ổ tướng cướp giải cứu con tin, việc lên tiếng minh bạch rõ ràng về nhóm người xấu núp danh Dư luận viên ngăn cản nhân dân tưởng niệm những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh trên đảo Gạc Ma, để tránh sự hiểu lầm của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ và Nhà nước. Rồi còn nhiều, còn nhiều người nữa…. Tôi xin phép nói sau.
ChMặc dù thành phố Hà Nội đã tạm dừng kế hoạch chặt 6700 cây xanh, nhưng cảnh rất nhiều cây đã bị đốn hạ trước đó vẫn khiến người dân xót xa.
Mặc dù thành phố Hà Nội đã tạm dừng kế hoạch chặt 6700 cây xanh, nhưng cảnh rất nhiều cây đã bị đốn hạ trước đó vẫn khiến người dân xót xa.
Nhưng việc hôm nay chúng ta bàn là vụ Cây Tặc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật ở Hà Nội đã thành một vết nhơ ô uế trong tâm khảm nhân dân cả nước và cả dư luận Quốc tế, bởi rất nhiều tờ báo Quốc tế đã đưa tin bình luận về vụ tàn sát cây xanh này. Bây giờ thì ông Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu kiểm điểm Sở Xây dựng và đình chỉ mấy anh Trưởng phòng, Phó phòng. Việc con voi cuối cùng xử phạt một con muỗi. Đúng là một trò đùa. Người ta đã đùa trên nỗi đau của Dân. Đùa trên di sản của ông cha bị tàn phá. Đành rằng Sở Xây dựng Hà Nội là có lỗi. Nhưng chả lẽ chỉ có họ có lỗi thôi ư? Liệu họ có gan làm cái việc động trời, là tàn phá môi trường và tiêu diệt lá phổi xanh của Thủ đô, nếu không có sự cho phép của những người đứng đầu chính quyền thành phố?
 Đọc thêm tại: http://tccl.info/vn/nong/viet-nam/25799/chu-tich-thanh-pho-ha-noi-yeu-cau-ra-soat-viec-chat-ha-cay-xanh.html | TCCL.info
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo – Ảnh: ST
Vậy vấn đề là trách nhiệm của ông Chủ tịch thành phố đến đâu? Và ông Phó Chủ tịch – người giúp việc cho Chủ tịch thế nào? Chẳng lẽ các ông chỉ biết nói một câu “rút kinh nghiệm” rồi phủi hết trách nhiệm, quay lại kiểm điểm cấp dưới như một người có trách nhiệm, một người ở ngoài cuộc, rồi đổ tất cả tội lỗi lên đầu họ.
Sở dĩ tôi nói đến vai trò của ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, vì ông là người biết sớm nhất việc làm sai trái này, bởi ngay từ ngày 16/3, khi một loạt cây xanh bị đốn hạ, mà không phải cây sâu mọt, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã có thư ngỏ gửi đích danh ông. Ông Tuấn yêu cầu ông nên dừng ngay việc giết cây rồi cân nhắc kỹ và rà soát lại. Sau đó bức thư còn được đăng trên facebook cá nhân, rồi nhiều báo điện tử đăng lại. Tiếp đó, Giáo sư Ngô Bảo Châu và nhiều học giả có uy tín đã lên tiếng, nhan nhản khắp các mặt báo là sự phản đối dữ dội những hành vi chặt phá cây xanh của nhân dân cả nước. Lẽ ra, nếu ông là người có trách nhiệm, người biết nghe tiếng nói của dân như ông nói, thì ông phải lệnh dừng ngay việc chặt cây, rồi tiếp đó là rà soát lại. Việc rà soát không phải là việc của sở xây dựng, mà là việc của Lãnh đạo Thành phố.
Thành phố phải lập ra một đoàn Khảo sát, gồm thành viên của nhiều đơn vị, nhưng dứt khoát trong đó phải có Công an, Viện Kiểm sát và đặc biệt là các nhà chuyên môn, các nhà khoa học. Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều nhà khoa học nhưng họ không được tham gia. Các ông cứ tự tung tự tác, bí mật như người buôn bạc giả, trong khi không có chuyên môn, chọn cây vàng tâm trồng thay cho bao nhiêu những cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Vàng tâm đâu có thích hợp trồng ở thành phố, và khi các nhà khoa học lé mắt đến thì hóa ra cũng không phải vàng tâm, mà là cây mỡ, một loại cây chẳng có giá trị gì, đặc biệt là cho bóng mát, cảnh quan, và điều hòa môi trường, không khí.
Rất nhiều cây xanh cổ thụ bị đốn hạ
Rất nhiều cây xanh cổ thụ bị đốn hạ
Ông có thư hồi âm nhà báo Trần Đăng Tuấn, nhưng đó chỉ là phép xã giao, trong đó thông báo cũng lại giao cho Sở xây dựng rà soát. Nghĩa là cũng lại nói cho có nói, một cách “ném bùn sang ao!”. Và rốt cuộc cây vẫn tiếp tục bị đốn hạ vô tội vạ, dù vẫn đưa tin trên truyền thông là Ủy ban đề nghị rà soát việc chặt cây. Xin các vị cứ lật lại các trang bao điện tử ở thời điểm ấy. Mãi đến chiều ngày 19/3, một nhóm gồm các luật sư Vũ Trần Hải cùng các luật sư Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân đã có Thư khẩn cấp đề nghị dừng ngay việc chặt hạ 6.700 cây xanh. Thư gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và cả ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Các luật sư cho rằng việc chặt hạ 6.700 cây xanh của Hà Nội là làm trái, nếu không nói là chống lại Nghị định 64/2010 NĐ-CP, cần xử lý nghiêm người tham mưu và những kẻ làm trái pháp luật.
“Chúng tôi chứng kiến sáng 19/3/2015 vẫn chặt hạ cây xanh, dù chiều 18/3 Văn phòng UBND Hà Nội có công văn yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, nhưng không yêu cầu dừng chặt hạ. Chúng tôi cũng đã gửi thư đến Bí thư Thành ủy đề nghị xử lý phát ngôn thiếu thận trọng của ông Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, gây bức xúc dư luận. Chúng tôi sẽ kiên trì theo dõi việc giải quyết của các cơ quan chức năng và sẽ làm đến cùng”. Thông tin này đưa trên báo VOV.VN và nhiều báo điện tử khác in lại. Có lẽ đây là kiến nghị có sức mạnh nhất khiến ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo không thể không ra tay. Và thế là sáng hôm sau, ngày 20/3, ông Nguyễn Thế Thảo mới phải ra lệnh dừng chặt cây, mà lẽ ra ông phải làm từ trước đó nửa tuần. Khi ông có lệnh này thì đã có 500 cây cổ thụ, là linh hồn và vẻ đẹp của cảnh quan Thủ Đô bị đốn hạ, có báo nói là 2000 cây. Điều này các cơ quan chức năng cần kiểm tra lại để có con số chính xác khi chúng ta rút kinh nghiệm.
Chứng kiến cảnh hàng loạt cây xanh “rỉ máu” do bị đốn hạ, người dân thủ đô đã không thể ngồi yên.
Chứng kiến cảnh hàng loạt cây xanh “rỉ máu” do bị đốn hạ, người dân thủ đô đã không thể ngồi yên.
Và như thế, có thể nói, người cứu lá phổi xanh của Thủ Đô, người cứu bầu khí quyển của Thủ Đô là ba ông Luật Sư. Nếu các ông không có kiến nghị gửi đến Thủ tướng, không làm quyết liệt, mà cứ để lây nhây cho dân nói, dân phản đối, dân kêu gào, khóc lóc, chửi rủa thì cũng vẫn chỉ như nước đổ lá khoai, kể cả những đại biểu ưu tú nhất của Dân, như Giáo sư nổi tiếng thế giới Ngô Bảo Châu, nhà báo tài năng và có tâm đức Trần Đăng Tuấn, Kiến trúc sư giàu kinh nghiệm và tâm huyết Hoàng Đạo Kính, hay tôi nữa có lên tiếng thì cũng bằng không. Bởi chúng tôi chỉ là nhân dân. Nhân dân là mác là chông. Là sông là Núi nhưng cũng không là gì…Vâng nhân dân là thế đấy. Khi có giặc thì chúng tôi là mác là chông, là sông là biển ngăn giặc, đánh giặc, rồi hy sinh thành hàng vạn, hàng triệu những nấm mồ vô danh ở Điện Biên, ở Thạch Hãn, ở Hoàng Sa, Trường Sa, ở Biển Đông, ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Còn khi yên hàn, chúng tôi chẳng là gì cả. Vì thế, có nói gì thì cũng bằng không. Bởi các ông có nghe đâu.
Chính ông Phó Trưởng ban Tuyên giáo của các ông nói thẳng tưng trên công luận rằng không cần phải hỏi dân. Và nếu có ý kiến của dân thì cũng chỉ là một ý kiến, (chắc ám chỉ nhà báo Trần Đăng Tuấn). Ông Phó ban Tuyên giáo, người phát ngôn của các ông còn nói, nếu chính quyền mà cái gì cũng phải hỏi dân, thì còn sinh ra chính quyền làm gì? Ôi chao ôi! Đã đến nỗi như thế thì sao các ông cứ nói “chính quyền của dân, do dân, vì dân”, rồi lại nữa, làm gì cũng phải để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Nhưng Dân nói còn không nghe thì Dân còn biết và bàn cái nỗi gì. Đã đến như thế thì xin các ông nên đổi tên đi, đừng gọi là Ủy ban NHÂN DÂN Thành phố Hà Nội nữa. Khỏi phải lùng bùng ngụy trang “nhân dân” làm gì, cứ gọi đúng cái tên của nó: Ví như Ủy ban Chính quyền Nguyễn Thế Thảo – Hà Nội, hay Ủy ban Nguyễn Quốc Hùng, Phan Đăng Long gì đó, chứ việc gì phải lôi “Nhân Dân” vào, trong khi ở đó đâu có chỗ cho Dân. Vì các ông đâu có cần hỏi dân, và các ông cũng không nghe Dân.
Chỉ khi Bác Hồ còn sống, Bác mới nghe Dân thôi. Bác còn nói với mấy ông cán bộ rằng:“Bác hỏi dân, chứ Bác không hỏi các chú!”. Bây giờ Bác mất rồi, còn có ai nghe chúng tôi nữa không đây? Các ông thì dứt khoát là không rồi. Vì nếu các ông hỏi dân, nghe dân thực sự, chứ không phải nghe theo kiểu làm phép, nghe theo kiểu giả vờ thì chắc chắn câu chuyện đáng buồn này đã không thể xảy ra. Vì thế ông Nguyễn Thế Thảo không thể phủi tay như một người ngoài cuộc. Ông là người lãnh đạo cao nhất của cấp chính quyền, chả lẽ ông không phải chịu trách nhiệm gì ư? Rốt cuộc, người gánh chịu mọi trách nhiệm lại là mấy ông ở Sở với mấy ông cấp phòng của Sở. Còn ông Nguyễn Thế Thảo, ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Phó Ban Tuyên giáo Phan Đăng Long với phát ngôn coi thường dân tai tiếng đến như thế, thì vẫn chẳng có lỗi gì cả. Đúng là một trò đùa. Các ông vừa đùa, vừa rất coi thường Dân. Coi thường cả dư luận xã hội.
Nếu bây giờ báo chí thử làm một cuộc thăm dò ý dân, tôi giám chắc và xin cá cược hầu hết những người dân sẽ rất mong ông Thảo cùng mấy ông cộng sự của ông trong vụ chặt cây tai tiếng này từ chức rồi trao lại chính quyền của dân cho chính những người của dân đảm trách. Mà những người của dân ấy cũng đang ở trong đội ngũ của các ông thôi. Không thiếu đâu.
Chặt hạ câu xanh ở Hà Nội
Chặt hạ câu xanh ở Hà Nội
Ông nghĩ sao khi phóng viên đặt ra tới hơn 20 câu hỏi trong buổi họp báo, nhưng ông Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng lại trả lời qua quýt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi thấy đấy là một chuyện khôi hài. Một chuyện cũng rất đáng xấu hổ. Thực ra, có ai bắt các ông ấy phải họp báo đâu. Nếu đã họp báo thì phải chuẩn bị kỹ, phải nắm chắc mọi vấn đề để giải tỏa dư luận. Cứ ú a ú ớ thì họp làm gì. Họp chỉ để nói chúng tôi minh bạch, không có lợi ích nhóm mà người ta tin ư? Người ta đâu chỉ nghe anh nói, mà còn xem anh làm. Mà lời nói với việc làm không đi đôi với nhau, thậm chí chúng chẳng có họ hàng gì với nhau, t
hế mà lại cứ muốn người ta tin. Nếu cần họp báo là họp trước lúc chặt cây, cần thông báo cho dân, cho giới truyền thông biết để có sự đồng thuận của toàn xã hội. Thậm chí, nếu thực sự đàng hoàng, không khuất tất và muốn được dân ủng hộ thì cần minh bạch thật trước dân.
Ông chủ tịch có thể đàng hoàng lên Truyền hình Trung Ương, hoặc Kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, vì Hà Nội là Thủ đô cả nước chứ không phải của chính quyền Hà Nội và người dân Hà Nội, ông chỉ cần nói chừng mười phút thôi, thông báo cho toàn dân biết, chúng ta cần từng bước hiện đại hóa Hà Nội, cần chỉnh trang thành phố, trong đó có việc thay thế những cây mục, những cây không phù hợp làm ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng cảnh quan, đặc biệt những cây có thể đổ gẫy trong mưa bão, như đã từng đổ cây, đè bẹp xe cộ, làm chết người. Để bảo đảm vẻ đẹp cảnh quan, đảm bảo môi trường đô thị và an toàn cho người dân tham gia giao thông, nhất là khi mưa bão, chúng tôi thấy cần loại bỏ 6700 cây. Chúng tôi đã treo biển đánh dấu những cây cần loại bỏ, đề nghị các nhà khoa học, các nhà sinh học và đông đảo nhân dân cùng chúng tôi rà soát lại số cây cần loại bỏ ấy và phát hiện thêm những cây chúng tôi còn bỏ sót. Rồi ông thông báo kinh phí thực hiện dự án này. Số tiền xã hội hóa bao nhiêu, đối tác là những ai, tiền chặt cây, tiền bán cây là bao nhiêu, đưa số tiền ấy vào ngân quỹ nhà nước, hay làm công tác xã hội hay làm gì với số tiền ấy. Rồi loại cây nào sẽ được chọn thay cho cây đã chặt. Thời gian nào thì chính thức chặt cây.
Nếu đàng hoàng như thé, tôi tin cả xã hội sẽ đồng thuận. Còn cứ làm một cách dấm dúi, chụp giật như thành phố vừa rồi mà còn mong nhân dân ủng hộ, mong có sự đồng thuận thì đó chỉ là chuyện ở trên mây. Chính vì thế, cánh báo chí cứ hỏi gỗ khai thác đưa về đâu, bán bao nhiêu. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cũng chính vì cái này mới có chuyện chặt cây. Bởi vừa rồi mang danh nghĩa thay cây sâu mọt, nhưng thực chất chỉ là trò ngụy trang trá hình để các vị khai thác gỗ, vì những cây các vị chặt có sâu mọt đâu. Nhiều cây gỗ cực đẹp, có tuổi thọ hàng trăm năm, giá lên đến mấy trăm triệu, đấy là theo định giá của dân. Mà định giá không khó lắm. Dân kinh tế, các nhà buôn gỗ có thể tính được ngay. Dân biết thực chất vấn đề , các nhà báo cũng biết ngay vấn đề nên họ cứ truy hỏi. Và các vị lãnh đạo thành phố thì lúng túng như gà vướng tóc. Tất nhiên rồi sắp tới, các vị sẽ trả lời, và rồi cũng sẽ rất minh bạch, sẽ khó có chuyện xà xẻo thật. Nhưng đó là sự minh bạch khi không thể không minh bạch. Vì thế và chẳng có gì đáng để chúng ta phải chờ đợi những câu trả lời ấy nữa. Vì khi người dân cần câu trả lời thì lãnh đạo thành phố không trả lời. Còn bây giờ chỉ là sự hợp thưc hóa những chuyện khuất tất.
Tuy nhiên cũng vẫn cần thanh tra, nhưng thanh tra để quy trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể. Và tốt nhất, đúng như mấy vị luật sư nói, nên chuyển việc này cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thanh tra chính phủ vào cuộc. Chứ Hà Nội gây ra sự cố động trời, Hà Nội lại Thanh Tra. Việc cần làm rõ trách nhiệm của ông Thảo, lại để ông Thảo chỉ đạo thanh tra của ông Thảo làm rõ, thế thì còn thanh tra cái nỗi gì. Chuyện thật cứ như đùa. Ai mà tin được. Trẻ con cũng không tin chứ đừng nói dân. Vấn đề cần thanh tra là các loại cây họ chặt, có đúng sâu mọt như họ nói không?. Điều này không khó, cứ xem những bức ảnh báo chí đã chụp, rồi xem những thước phim dân quay, biết ngay thôi. Vì thế tôi đã nói ngay, nói trắng phớ ra rằng đây là trò lừa đảo ngoạn mục giả danh cái đẹpNgười ta đã mượn cớ chỉnh trang thành phố, mượn cớ bảo đảm an toàn cho dân nhưng thực chất là việc khai thác gỗ và bán gỗ quý. Muốn được người dân và toàn xã hội đồng thuận, không phải khó khăn gì. Chỉ cần thực sự công khai minh bạch ngay từ đầu, như tôi đã nói, và làm đúng như yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và làm tử tế là dân ủng hộ ngay.
Trân trọng cảm ơn ông!
NGỌC QUANG ghi
(Lão Khoa)

2 nhận xét:

  1. Tâm tình của Ông TĐK đã nói thay cho người dân và tư duy của các Ô lãnh đạo Hà Nội đã rõ : Chỉ là tư duy cục bộ và nhiệm kỳ của kẻ mua danh bán chức nên chẳng khác nào 1 anh hàng xén chỉ thấy cái lợi trước mắt và điều này chỉ làm ô danh cho Hà Nội, nơi còn gọi là Nghìn năm văn vật !

    Trả lờiXóa
  2. Tâm tình của Ông TĐK đã nói thay cho người dân và tư duy của các Ô lãnh đạo Hà Nội đã rõ : Chỉ là tư duy cục bộ và nhiệm kỳ của kẻ mua danh bán chức nên chẳng khác nào 1 anh hàng xén chỉ thấy cái lợi trước mắt và điều này chỉ làm ô danh cho Hà Nội, nơi còn gọi là Nghìn năm văn vật !

    Trả lờiXóa