Tin vui
Theo thông tin đáng tin cậy, được biết từ cửa Eurowindow "Không nói cũng nghe thấy" bên nhà chị Maria Giáng Hiền. Để đón chào một năm 2012 thật nhiều may mắn - niềm vui và hạnh phúc cũng như sức khỏe đến mọi người. Chị Maria Giáng Hiền sẽ tổ chức một "Chương trình từ thiện của năm", đó là nước sạch dành cho giáo viên và tình thương đến các em thơ trường tiểu học Xéo Dì Hồ - Mù cang Chải.
Thông báo để tất cả các anh chị, các em và các bạn theo dõi cũng như chung tay giúp đỡ để "Chương trình từ thiện của năm" thành công.
Mời mọi người ghé thăm ngôi nhà nhỏ Maria Giáng Hiền để đọc những vần thơ cũng như những dòng hồi ký thật tuyệt vời như một giấc nơi mơ nơi Thiên đàng có thực của chính cuộc sống của chị. Chị đã được Chúa hồi sinh ra sao? Xin mời!!
Maria Giáng Hiền: Học cách vỡ òa trong yêu thương!
Việc làm từ thiện của cơ quan tôi vốn là việc làm định kỳ bắt buộc do ông NN qui định nên cứ % lương tháng mà phang. GH là người Công giáo nên việc làm đó cũng là việc làm thường niên bắt đầu trước 1 tháng vào Mùa Phục Sinh. GH vốn là con chiên ngoan nên việc làm đó càng phải sốt sáng nhưng chưa bao giờ được các Sơ và Cha cho theo cùng đi làm vì lý do sức khỏe.
Vì khoái cái entry của thằng “Chân Thành” và cũng khoái cái cảm giác được bồng cái thằng mán hở bụng 1 lần nên GH mới là “nhà” tổ chức tại cơ quan của mình
Lúc bàn bạc tới số người đi Thằng em chanh chua “Xin lạy mợ mớ bái! Con xin mợ ở nhà cho con nhờ” thì mấy BS ở đây ngạc nhiên :“Ô hay! 4 Bs mà không chăm sóc được 1 bệnh nhân hay sao?”.
Thế là đúng 5h sáng chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lên xã Lao Chải – huyện Mù Cang Chải thuộc Yên Bái. Thằng em yêu dấu của tôi vừa khuôn vác đồ đạc, sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người vừa ”ca cẩm” lại điệp khúc của chị GH: “kiều gì thì mềnh vẫn chỉ là thằng lái xe” làm cả đoàn cười bò và đương nhiên GH vẫn đạt quán quân vì có điệu cười “quyến rũ” nhất – đến nỗi đổ oặt lên lòng thằng em đẹp trai nhứt. (E hé quả già rớt trúng đích nên mềnh đã gọn gàng trong vòng tay to nhớn của thằng em đẹp trai). Thằng em Bs chuyên khoa Nhi là lính mới tò tè từ Saulbon chuyển sang ghanh tỵ: “sao không đổ vào lòng BS mà lại đổ vào lòng Anh ấy thì biết làm gì?” ; “Khi tao xỉu thì tao mới đổ vô lòng mày? Giờ tau đang khỏe thì tau phải đổ vào nó chứ? (Tiêm cho ló chút morphin “rung ring” để ló còn cho xe uốn lượn trên những cung đường gấp khúc tay áo rùng rợn như phim hành động chớ).
Ơ hơ! Cảm giác sướng phết! Thế này thì “beautiful” dư lào? Và lần này mấy người ở cơ quan của mềnh lại một phen ngạc nhiên vô cùng về sức khỏe “thất thường” của GH.
À ha! Chuyện nhỏ! Chỉ cần học xong bài học vỡ òa trong tình yêu thương chân thành thì bạn sẽ thấy không có gì là không thể. Và bạn sẽ thấy có thể biến cái không thể thành điều có thể.
Hãy học cách đương đầu với mỗi thử thách và tìm cách xuyên qua nó. Ngọn lửa le lói trong con
đường tăm tối nhỏ hẹp sẽ to dần và con đường cũng sẽ nới rộng ra. Và nhất định bạn sẽ nhìn thấy ngọn lửa đỏ bùng cháy lên soi rõ con đường thênh thang mà bạn đã chọn. Tầng trời lúc ấy sẽ mở ra và bạn sẽ cảm thấy mình sẽ vỡ òa trong tình yêu thương ngọt ngào. Lúc ấy bạn sẽ thấy mọi sự mờ mịt tối tăm của cuộc đời xung quanh mình chẳng còn ý nghĩa lý gì so với những thứ đơn giản mà bạn đang có.
Các BS ở đây có đi tăng cường thì cũng chỉ chốt ở các bệnh viện tỉnh nên đây là lần đầu tiên họ tin tưởng và đã theo chân GH lên một vùng chưa một lần họ biết tới. Nói theo cách của Bs L thì “đi lên đây phải mặc bỉm” vì dốc cao dựng đứng khiến người ta sợ…ãi …ái. Riêng GH thì không có cảm giác thế. Hai má ửng hồng vì lạnh và “nàn” da cứ căng mọng vì hơi sương giăng tràn khắp lối. Những giọt nước mắt xót thương, những cái nhìn trân trối quá ngỡ ngàng của chúng tôi sẽ chắng là gì so với những điều mà chúng tôi thấy ở đây.
Những ánh mắt thơ ngây của con trẻ. Những ngôi sao lấp lánh trên đôi mắt của những khuôn mặt không tỳ vết âu lo của những người dân tộc H’Mông . Sự tận tuy, yêu thương hy sinh cả một đời của những con người vô danh đang chăm lo cho họ như những viên cương sẽ khắc mãi vào núi đá núi treo leo cao nhất của vùng Tây Bắc thiêng liêng oai hùng.
Tạm biệt bọn trẻ thơ bé bỏng thiếu thốn đủ đường bằng những món quà mọn. Nhưng tôi lại được ôm chặt những thân hình nhỏ thó nhưng kiên cường vững chãi ấy trong nỗi nhớ, niềm thương. Để nay mai đây thôi chúng tôi sẽ lại quay lại với họ bằng một việc làm nhỏ nhoi thôi nhưng thiết thực cho cuộc sống thường nhật của họ
Thằng em yêu dấu lại ngắt nhanh cảnh tạm biệt lưu luyến bằng cái giọng rất giang hồ ngược lại với tấm lòng nhân hậu và trái tim tràn đầy yêu thương con người của nó :”Lạy mợ! đợi mợ nước mắt và cái ôm toàn quốc” thế này thì bao giờ con mới về được nhà. Rồi con vợ con nó sẽ nhẩy như con cào cào trong Tết này thì đời con teo”… Thế là lại cười và cười cho đến hết cuộc hành trình.
Đường lên huyện Mù Cang Chải
Tất cả chúng tôi không để lỡ một lễ đón giao thừa giản dị trên cung đường mà chúng tôi ra về. Theo Bs Nh, đây là phút giao hòa của trời đất ấn tượng nhất trong cuộc đời sắp về hưu của một người phụ nữ – Bs đã đi gần như hết mọi nẻo đường trên hành tinh này! Tất cả chúng tôi đều hô vang câu “chúc may mắn” và hẹn gặp nhau tại nơi cao nhất của vùng rừng núi Tây Bắc này với những món quà thiết thực hơn nữa cho lần sắp tới – những thứ mà chúng tôi sẽ làm cho họ khi đã chính thức chứng kiến là họ sẽ rất cần.
5h sáng 31/12/2011 đi, về nhà 2h sáng 01/01/2012 chị ợ, đón giao thừa ở Trung hà. Một chuyến đi kinh điển, 700km và vượt 30km đèo Khau Phạ trong mù không nhìn thấy đường, vậy mà đã vượt qua trong tận cùng của hoang mang và bí bức. Thế rồi ánh sáng nằm ở cuối đường hầm thật 7 người đã về nhà an toàn và vô cùng nhiều tâm trạng. Sẽ kể dần chị ạ! (Thành)
5h sáng 31/12/2011 đi, về nhà 2h sáng 01/01/2012 chị ợ, đón giao thừa ở Trung hà. Một chuyến đi kinh điển, 700km và vượt 30km đèo Khau Phạ trong mù không nhìn thấy đường, vậy mà đã vượt qua trong tận cùng của hoang mang và bí bức. Thế rồi ánh sáng nằm ở cuối đường hầm thật 7 người đã về nhà an toàn và vô cùng nhiều tâm trạng. Sẽ kể dần chị ạ! (Thành)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét