Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

CHUYẾN XE THỒ TẤT NIÊN

Http://thanhvdgt1.blogspot.com/: Mỗi ngày sẽ có thêm những việc làm yêu nước! 
Mỗi ngày chúng ta hãy bỏ ra một chút thời gian nghĩ về các em thơ, 
làm sao cho tất cả các em thơ Việt Nam được đến trường!

CHUYẾN XE THỒ TẤT NIÊN

Nhận lời của bác Lập - Trường THCS Trưng Vương - Hà Nội đã từ lâu, rằng sẽ chuyển cho xã Lao Chải - MCC giúp bác 06 bộ máy tính cá nhân của bác gửi ủng hộ trường PTCS Lao Chải và Xéo Dì Hồ.
Biết có chuyến đi này, một số Bác sỹ của bệnh viện Lão Khoa trung ương cũng có ý muốn đi cùng để vừa là khảo sát đồng thời mang lên cho các cháu học sinh dân tộc trên đó một số thuốc bổ cần thiết có thể sử dụng trong mùa đông này và quần áo ấm cho thầy cô giáo.
Cả đêm cứ trằn trọc cho chuyến đi vì cũng là ngày cuối cùng của năm 2011 đầy biến cố buồn - vui này. Bắt đầu khởi hành lúc 5h00' sáng, toàn bộ 06 thành viên và 06 bộ máy tính cộng thêm 01 thùng sách truyện cũ; 01 thùng thuốc bổ; 03 thùng quần áo ấm của tập thể BS bệnh viện. Chiếc xe lặc lè lao đi.
Qua đèo Khau Phạ, lại sạt lở và mù trời. Đợi mất 30' để thông đường. Lên đến Lao Chải là 13h00. Các em học sinh đang nghỉ tết, chỉ có một nhóm nhỏ các cháu nhà gần trường đang chơi đùa trên sân trường.
Súa hiệu trưởng TH Lao Chải và Nguyên hiệu trưởng TH Xéo Dì Hồ cùng anh chủ tịch xã đã đợi sẵn, nhanh chóng chuyển hàng vào kho của trường rồi lại hối hả "Xuống núi". Lúc này là 14h00', cả đoàn bắt đầu ăn trưa. Trung tâm xã Lao Chải nằm ven QL 32 lúc này chỉ còn duy nhất một món ăn, đó là bánh đa thịt lợn. Ăn nào, và nhanh để còn lên với Xéo Dì Hồ.
Lên với Xéo Dì Hồ chỉ có thể đi bằng xe máy, ôtô để ở đầu cầu cheo. Bốn thầy giáo của Xéo Dì Hồ chở chúng tôi lên, vượt qua 8km đường núi dốc đứng cheo leo chỉ có thể gọi rằng "kinh hoàng". Đi lên thì cảm giác như người sau tụt ra khỏi xe và đi xuống thì hai người cứ lao ra phía tay lái. Nếu không quen, khẳng định không dám đi, mấy lần mềnh đề nghị Nguyên cho xuống đi bộ vì sợ. Thầy Thành của Xéo Dì Hồ nói: "Xe máy ở đây chỉ có tuổi thọ 2 năm vì đi qua đoạn đường này"

7h00' sáng, nghỉ ở Thanh Sơn.

Xéo Dì Hồ hiện không đủ nước sinh hoạt, chúng tôi sẽ quyên góp bạn bè để sẽ mang tới cho tập thể giáo viên cũng như học sinh tiểu học và mần non nơi đây bồn nước để có đủ nước sinh hoạh hàng ngày. Thầy Nguyên hiệu trưởng cam kết: "Nếu có bồn mới, đảm bảo sẽ kéo nước bằng mọi cách về trường".
"Xuống núi" lần nữa đã là 17h00'. Quyết định nhanh chóng phải "Xuống núi" hẳn thôi vì nơi ấy, gia đình đang đón đợi mỗi người cùng có mặt quây quần đón chào 2012.
Màn đêm Tây bắc đổ sập xuống, con đường QL32 chìm trong mù dày đặc, chiếc xe dò dẫm từng tấc đường. Thêm một lần nữa tôi có một trải nghiệm mới sau vô lăng. Đôi khi thấy bí bách vô cùng vì xung quanh chỉ là một màn đêm đặc sánh, chỉ muốn nhảy khỏi xe để hét lên thật to giữa núi rừng cho giảm áp lực.
Thế rồi, bảy người chúng tôi (Chiều về có thêm một sinh viên trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội đi nhờ về, em là con em dân tộc được cử đi học theo tiêu chuẩn "Cử tuyển" để rồi tháng 9 này em lại về bản dạy con chữ cho thế hệ tương lai)
Về đến Tam Nông - Phú Thọ thì giao thừa, nhảy vội xuống xe để ghi lại thời khác giao hòa Trời Đất khi chuyển giao 2011 - 2012. Mọi nơi trên trái đất này đón giao thừa bằng nến và pháo hoa, nhưng chúng tôi chỉ có ánh đèn pha ôtô cùng những con tim thương yêu cháy bỏng những em thơ dân tộc miền núi và những thầy cô đã cống hiến cuộc đời cho con chữ tại nơi đó.
Về Hà Nội là 2h00' ngày 01/01/2012, mọi người chia tay trong cái bắt tay thật chặt và cùng hẹn quay lại Xéo Dì Hồ với nước sạch và lòng thương yêu!
 
Đèo Khau Phạ, độ cao 1540m luôn luôn sạt lở.

Lặc lè

06 bộ máy tính cho Lao Chải và Xéo dì Hồ đã đến nơi.

Kỷ niệm với Lao Chải

Cowboy Tây Bắc!

Ăn trưa thiện nguyện vậy đó!

Hôm nay cũng là tết của bà con dân tộc nơi đây, trường nghỉ học

Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt - học tốt.

Dốc đứng

Cầu này thì ôtô đi qua dư lào?

Chụp cùng 4 thày giáo Xéo Dì Hồ.

Giao thừa trên chặng đường xa ngái!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét