Tình già, chỉ ngồi giữa nhà uống nước?
TPO - Bây giờ khi đã ở tuổi ngoài 60 và “không may” vương tình trai gái, tôi mới thấm thía xã hội đang bất công với tình yêu của người già như thế nào.
Tôi 61 tuổi, góa chồng đã 5 năm. Khi chồng qua đời, tôi đã 56 tuổi nên không bao giờ nghĩ mình còn có thể dính vào chuyện tình cảm nam nữ nữa, chỉ ở vậy thờ chồng, dựng vợ gả chồng cho các con rồi sau đó là chăm cháu. Từ xưa, tôi đã không thiện cảm với những người có tuổi mà vẫn chưa trót đời, vẫn yêu đương để mang tiếng cho gia đình, ảnh hưởng đến con cái. Nhưng bi kịch đó đã xảy ra với chính tôi.
Tôi và một ông bạn già cùng sinh hoạt trong tổ thơ địa phương đã phải lòng nhau. Không phải chỉ là chuyện tâm tình cho đỡ cô đơn, chúng tôi yêu thực sự, trái tim rung động, chếnh choáng hồi hộp không kém gì thời tuổi trẻ. Biết chuyện tình này không được ủng hộ nên tôi và ông ấy cố giấu giếm, nhưng rồi chẳng bao lâu, mọi người cũng phát hiện ra. Các con tôi và con ông ấy tuy không công khai phản đối, nhưng đều bực tức, khó chịu ra mặt, luôn tỏ thái độ và nói năng cạnh khóe khi “đối tượng” xuất hiện trong nhà.
Từ khi lộ chuyện, hai chúng tôi có phần nhẹ nhõm vì không còn phải giấu giếm nữa, nhưng cũng rất mệt mỏi, căng thẳng khi phải đối phó với các con, để kiềm chế mọi thứ trong khả năng chịu đựng của chúng. Nhưng thú thật, dù ở tuổi này, nhu cầu tình cảm của chúng tôi không chỉ có trò chuyện, mà còn cần thể hiện những cử chỉ âu yếm, gần gũi như những cặp tình nhân khác. Nhưng thực sự rất khó để tìm một địa điểm thích hợp.
Chúng tôi đều có nhà của mình, nhưng lại ở cùng con cháu. Già rồi, chẳng nhẽ người yêu đến lại dắt nhau chui tọt vào phòng riêng tâm sự, chúng nó cười cho, mà có khi còn mắng cho. Chẳng lẽ người già yêu nhau chỉ được phép ngồi giữa nhà pha trà cùng uống?
Nếu cùng nhau ra công viên thì cũng chỉ có thể ngồi trò chuyện trong tư thế ngay ngắn nghiêm trang, chứ sao có thể ôm ấp như bọn trẻ. Chúng tôi từng đến vài quán cà phê kín đáo dành cho các đôi yêu nhau, nhưng luôn cảm thấy bất an, ngượng ngùng bởi cho dù là chốn riêng tư, tôi và ông ấy vẫn bị nhìn ngó, xì xào, bởi chẳng có đôi nào già như chúng tôi vào đó cả.
Nhà nghỉ thì tôi càng không dám nghĩ đến vì ai cũng biết chỗ đó gắn với hoạt động gì. Tôi và bạn trai thực sự không thể chịu được nếu bị bắt gặp và bàn tán, cười cợt rằng già rồi còn ham hố. Tôi cũng không thể đeo mạng che mặt kín mít để vào ra nhà nghỉ vì thấy nó cứ thế nào ấy.
Có lẽ chúng tôi đành an phận rằng đã là người già thì chỉ có tình bạn đơn thuần thôi. Có ai mách cho chúng tôi giải pháp nào không?
Tôi và một ông bạn già cùng sinh hoạt trong tổ thơ địa phương đã phải lòng nhau. Không phải chỉ là chuyện tâm tình cho đỡ cô đơn, chúng tôi yêu thực sự, trái tim rung động, chếnh choáng hồi hộp không kém gì thời tuổi trẻ. Biết chuyện tình này không được ủng hộ nên tôi và ông ấy cố giấu giếm, nhưng rồi chẳng bao lâu, mọi người cũng phát hiện ra. Các con tôi và con ông ấy tuy không công khai phản đối, nhưng đều bực tức, khó chịu ra mặt, luôn tỏ thái độ và nói năng cạnh khóe khi “đối tượng” xuất hiện trong nhà.
Từ khi lộ chuyện, hai chúng tôi có phần nhẹ nhõm vì không còn phải giấu giếm nữa, nhưng cũng rất mệt mỏi, căng thẳng khi phải đối phó với các con, để kiềm chế mọi thứ trong khả năng chịu đựng của chúng. Nhưng thú thật, dù ở tuổi này, nhu cầu tình cảm của chúng tôi không chỉ có trò chuyện, mà còn cần thể hiện những cử chỉ âu yếm, gần gũi như những cặp tình nhân khác. Nhưng thực sự rất khó để tìm một địa điểm thích hợp.
Chúng tôi đều có nhà của mình, nhưng lại ở cùng con cháu. Già rồi, chẳng nhẽ người yêu đến lại dắt nhau chui tọt vào phòng riêng tâm sự, chúng nó cười cho, mà có khi còn mắng cho. Chẳng lẽ người già yêu nhau chỉ được phép ngồi giữa nhà pha trà cùng uống?
Nếu cùng nhau ra công viên thì cũng chỉ có thể ngồi trò chuyện trong tư thế ngay ngắn nghiêm trang, chứ sao có thể ôm ấp như bọn trẻ. Chúng tôi từng đến vài quán cà phê kín đáo dành cho các đôi yêu nhau, nhưng luôn cảm thấy bất an, ngượng ngùng bởi cho dù là chốn riêng tư, tôi và ông ấy vẫn bị nhìn ngó, xì xào, bởi chẳng có đôi nào già như chúng tôi vào đó cả.
Nhà nghỉ thì tôi càng không dám nghĩ đến vì ai cũng biết chỗ đó gắn với hoạt động gì. Tôi và bạn trai thực sự không thể chịu được nếu bị bắt gặp và bàn tán, cười cợt rằng già rồi còn ham hố. Tôi cũng không thể đeo mạng che mặt kín mít để vào ra nhà nghỉ vì thấy nó cứ thế nào ấy.
Có lẽ chúng tôi đành an phận rằng đã là người già thì chỉ có tình bạn đơn thuần thôi. Có ai mách cho chúng tôi giải pháp nào không?
Con người phải có lý trí để biết điều gì nên ,điều gì 0 chứ .
Trả lờiXóaNếu chỉ vì '' mối tình cuối ''mà phải trả giá = bao nhiêu cái phiền hà , tai tiếng như thế thì 0 bõ .
Già còn dại