Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Cầm súng vì Tổ quốc, rồi sao nữa?

Cầm súng vì Tổ quốc, rồi sao nữa?
Minh Hòa: Thanh niên ngày nay chia xẻ với tinh thần của Thủ tướng rằng chúng ta hy sinh, đổ máu không vì cái “viển vông”. Chúng ta chấp nhận hy sinh, nhưng đừng để cha ông hôm nay đổ máu, con cháu mai sau vẫn nghèo hèn, rồi sau đó con cháu lại đổ máu tiếp và cái nhận được lại là sự nghèo hèn truyền kiếp và lệ thuộc bọn người tâm địa xấu xa. 
Chuyện dưới đây không đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ, nhưng chắc chắn không phải là số ít. Sẽ là rất tốt nếu những người đang cầm cương quốc gia đọc được thêm những dòng này, cho dù người viết chắc chắn là họ phần nào đã biết, đã suy nghĩ.

Do công việc mà tôi thường giao lưu trò chuyện với các bạn trẻ, nhất là các sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh-những người thuộc nhóm “quốc gia hưng vong-thất phu hữu trách”. Những ngày gần đây, chuyện nhiều nhất trong những lần gặp, bên ly cà phê chỉ tập trung đến chuyện Trung Quốc và vận mệnh đất nước.

Tôi hỏi nếu chiến tranh xảy ra, các bạn lại cầm súng không?. Tất nhiên là có, làm sao mà không được khi mà đất đai, trời biển của cha ông để lại bị kè thù xâm lấn. 

Nhưng ở một phía khác, hầu như mọi nam thanh niên đều hỏi lại và cũng là hỏi chính mình rằng chúng tôi chiến đấu vì ai? Vì cái gì?. Vì tổ quốc, vì nhân dân, vì cha mẹ tôi và vì chính tôi, vâng, điều này quá đúng không phải lăn tăn gì nữa, nhưng chiến tranh kết thúc (không ai mong nó xảy ra), chúng tôi lại tiếp tục sống những ngày như thế này sao?. Một cuộc sống bất an, bất minh, nghèo khó đeo đẳng. Ruộng đất của ông bà, cha mẹ bị người ta chiếm đoạt, sau đó trưng ra cái bản đồ qui hoạch xanh đỏ thu về tiền tỷ, làng xóm tiêu điều như qua trận bom trong khi quan chức từ lớn đến bé thì giàu quá sức tưởng tượng; sinh viên nghèo đến mức không có tiền đóng học phí, cầm cự ngày hai gói mì tôm, người tử tế nhưng hễ thấy công an là sợ, nếu bị phải vào đồn là coi như xong. Cuộc sống sao thấy nặng nề, lo lắng triền miên, phận thảo dân như con sâu, cái kiến vừa nhỏ nhoi vừa hèn hèn. Thêm nữa nếu chiến tranh nổ ra thì ai sẽ là người trực tiếp cầm súng, liệu trong số đó có những hoàng tử đỏ, những thiếu gia không? Chắc là không rồi và sau chiến tranh, họ lại xuất hiện trong những nhóm đẳng cấp “ứu tú”, còn người ra trận lại là con em nông dân, thợ thuyền.

Vậy xem ra thế hệ của những người từng đánh Mỹ, đánh Pháp khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình có vẻ nhẹ nhàng hơn cho dù rất khổ, bởi khi đó đánh nhau với ngoại bang chỉ có mục tiêu duy nhất là giành “độc lập, tự do”, và với một niềm tin vô bờ bến là sau chiến tranh nhất định sẽ có cuộc sống “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”. Các liệt sĩ khi hy sinh sang thế giới bên kia mang theo một niềm tin hạnh phúc là “con, cháu mình sẽ được sung sướng”. Sự thật là thế hệ chúng tôi mong được chết cho tổ quốc, không một chút lăn tăn, nếu có chút lăn tăn thì chỉ là chết đi mà chưa một lần nhìn thấy lồng ngực của phụ nữ . Chiến tranh chống ngoại xâm đã kết thúc được 40 năm, tiếc thay đại đa số người dân vẫn đứng bên ngoài cái to đẹp hơn, đàng hoàng hơn ấy.

Điều mà thanh niên lăn tăn trước một cuộc đụng đầu sinh tử có thể diễn ra trong nay mai, không phải là không có lý. Họ chia xẻ với tinh thần của Thủ tướng rằng chúng ta hy sinh, đổ máu không vì cái “viển vông”. Chúng ta chấp nhận hy sinh, nhưng đừng để cha ông hôm nay đổ máu, con cháu mai sau vẫn nghèo hèn, rồi sau đó con cháu lại đổ máu tiếp và cái nhận được lại là sự nghèo hèn truyền kiếp và lệ thuộc bọn người tâm địa xấu xa.

Tác giả gửi Quê Choa
http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/05/cam-sung-vi-to-quoc-roi-sao-nua.html

6 nhận xét:

  1. Chúng mày càng học càng ngu, chúng mày bị cha ông CHÚNG MÀY và CS tuyên truyền là KẺ THÙ LÀ GIẶC NGOẠI XÂM ? NGOẠI XÂM CÁI C..C ẤY ! KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA CHÚNG MÀY CHÍNH LÀ ĐỒNG BÀO CHÚNG MÀY CHỨ ĐÉO PHẢI NGOẠI XÂM !
    LỐI SỐNG TƯ DUY DỰA DẪM VÀ BẦY ĐÀN ĐÃ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY, LÀM HỎNG NÃO TRẠNG CỦA CHÚNG MÀY RỒI. CHÚNG MÀY NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY KẺ THÙ, MÀ KẺ THÙ LỚN NHẤT CHÍNH LÀ CHÚNG MÀY CHỚ CÒN AI NỮA.
    Tội đồ lớn nhất để DÂN TỘC CHÚNG MÀY ĐÊ TIỆN ĐẾN NGÀY HÔM NAY LÀ THẰNG KHỔNG TỬ. Dẹp bỏ tư tưởng này đi CHÚNG MÀY SẼ KHÁ LÊN ĐƯỢC CHỨ ĐÉO PHẢI LÀ NGOẠI XÂM: TRUNG QUỐC,MỸ, PHÁP, NHẬT.
    Một dân tộc có 4, 5 kẻ thù thì dân tộc ấy là CHÍNH LÀ KẺ THÙ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẤT NƯỚC 4000 NĂM LỊCH SỬ VẪN NHƯ THẰNG TRẺ RANH THÒ LÒ MŨI XANH.

      Xóa
  2. Bao nhiêu người đã nằm lại lòng đất , dã đổ xương máu cho 1 cuộc chtr gọi la ''GPMN''để đổi lại có 1 cuộc sống như thế này ư .
    Hôm nay , LS lặp lại 1 kịch bản như 1975 thì điều gì sẽ xảy ra .
    - Có đổ máu để bảo vệ ĐCS hay 0 .
    - TN chân đất đi cày sẽ ra trận hay cậu ấm , cô chiêu con quan chức

    Trả lờiXóa
  3. Bạn ơi , nếu bạn bảo '' 0 chiến đấu cho 1 thứ viển vông ''thì người ta sẽ bảo rằng
    ''Các bạn hãy hy sinh cho tổ quốc , TQ sẽ tôn vinh các bạn , TQ sẽ biết ơn các bạn '' . TQ sẽ ... thế này , thế kia . Ôi họ nói hay lắm . Tuyên truyền CS mà .
    Nhưng các ban hãy nhìn xem , họ làm như thế nào .
    Họ đang cướp đất của ô, bà ,t tổ tiên của các bạn đấy . Các bạn cầm súng để GIỮ ĐẤT nhưng '' Đ Đ thuộc sở hữu toàn dân ''cơ mà ..
    Hãy để cho bọn con cháu những quan lại cướp đấtcủa nhà ban ra trận mà giữ đất của chúng . Chúng ta 0 đổ máu vô ích

    Trả lờiXóa
  4. Tôi, một thanh niên vn, bên nội bên ngoại đều đảng viên mấy đời. Ông nội thì công an rồi chuyển đặc công, tham gia chiến đấu ở cam, rồi lại trở về công an, suýt chết ko vì kẻ thù, vì đồng chí..., bỏ đảng về hưu no vì ko chịu ngồi cùng thuyền với bọn ngớ ngẩn bất chính, cấm con cháu vào công an, trừ bộ đội, khuyến khích làm nông. con cháu ông đề huề khá giả. Còn một điểm nữa, cụ sinh ra ông tôi, được 7 "mạng" nam, cả 7 đều tham gia nguyên mấy cuộc chiến vừa qua, toàn đặc công, tên lửa, chả mất mạng nào nhưng ông nào cũng nghèo vì bôn nhưng vẫn rất cứng đầu.... đến đời tui, cũng có đc chân viên chức nhà nước quèn, ddược cái thừa hưởng đc cái tính ngang như cua của các cụ, cộng với việc cũng đã đc chứng kiến, trải qua nhiều chuyệnồi, nên tự nhủ với mình rằng, ngoại xâm tới nhất định đánh trả, nhưng ko dưới ngọn cờ của cái đảng này, chính quyền này nếu nó ko thực sự thay đổi. Bài báo có ýúng đấy. Còn theo ý riêng tôi, biển đảo hôm nay mất, mai có thể lấy lại được. Nhưng niềm tin của chúng ta trao nhầm vào tay những kẻ tâm địa xấu xa, tham tàn thì chắc chắn ko lấy lại được, khi ấy mọi nỗ lực để vãn hồi sẽ còn khó khăn và lâu dài hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân : Ý thức hệ lổi thời,độc tài đảng trị lừa bịp nhân dân.
    Giải pháp : Đoạn tuyệt ý thức hệ lổi thời,Tự do dân chủ,lành mạnh đời sống chính trị,hội nhập với thế giới văn minh.

    Trả lờiXóa