Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Biển Đông: Không ai tin Trung Quốc

Không ai tin Trung Quốc
CSIS tổ chức hội thảo ‘Kềm Chế Căng Thẳng Biển Ðông’
WASHINGTON, DC (NV) - Chương trình hội thảo kéo dài 2 ngày, 5 và 6 Tháng Sáu, tại Washington, DC, với chủ đề “Kềm Chế Căng Thẳng Biển Ðông” quy tụ gần 200 người tham dự, trong đó thành phần diễn giả gồm nhiều học giả, luật gia, giáo sư, nhà ngoại giao, giới quân sự, đến từ các quốc gia đang có tranh chấp tại Biển Ðông.
Mục đích của buổi hội thảo, do Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (Center For Strategic & International Studies-CSIS) tổ chức, là tìm hiểu các nguyên nhân gây nên tình trạng căng thẳng, giải pháp kềm chế căng thẳng, và các đề nghị hợp tác khai thác tại Biển Ðông.
Ði tìm nguyên nhân tranh chấp
Một số học giả cho rằng nguồn gốc căng thẳng đến từ nguồn tài nguyên, gồm hải sản, dầu và khí thiên nhiên trong khu vực này. Một số thì cho rằng an ninh hàng hải, quyền tự do hải hành, và mậu dịch, mới là nguyên nhân chính.
Tương tự các hội thảo khác, Trung Quốc vẫn là quốc gia cô đơn trong tranh luận; và trong khi mục đích hội thảo là tìm kiếm niềm tin, giới cử tọa dường như đồng thuận ở một điều: sự hợp tác là khó có thể khả thi.
Một buổi thảo luận tại hội thảo “Kềm Chế Căng Thẳng Tại Biển Ðông.” Từ trái, Tiến Sĩ Trần Trường Thủy (đứng), ông Murray Hiebert, Tiến Sĩ Wu Shicun, Tiến Sĩ Renato De Castro, và Tiến Sĩ Yann-Huei Song. (Hình: Thiện Giao/Người Việt)
Ông Gregory Poling, học giả của CSIS, mở đầu chương trình hội thảo bằng bài thuyết trình có chủ đề “Xác Ðịnh Các Giới Hạn Của Tranh Chấp Biển Ðông.”

Bài viết có đoạn: “Niềm tin, sự thực hiện những nhượng bộ cần thiết để thúc đẩy quá trình thương lượng liên quan đến các tranh chấp biển đảo hoàn toàn không tồn tại [ở khu vực này].”

Ðịnh nghĩa rõ các khu vực tranh chấp là điều cần thiết, theo ông Poling, “và chính các định nghĩa ấy đóng vai trò tối quan trọng giúp kiềm chế căng thăng trong khu vực.”

Ông Poling, thông qua tài liệu từ các nghiên cứu về luật biển và dữ liệu được phổ biến công khai, đã vẽ một bản đồ thể hiện diện tích tối đa của khu vực đang có tranh chấp trên Biển Ðông. Ðiều thú vị là, diện tích tối đa mà ông Poling vẽ nên lại “nhỏ hơn diện tích nằm bên trong đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Sự khác biệt vừa nêu, thêm vào những khác biệt khác, theo ông Poling, là “cốt lõi để tìm ra giải pháp cho Biển Ðông.”

Ông Poling cho rằng, giải pháp tích cực nhất cho khu vực tranh chấp tại Biển Ðông là, trong khi chưa cần phải giải quyết vấn đề chủ quyền, các bên cần hợp tác khai thác các loại tài nguyên tranh chấp. Tài nguyên này bao gồm hải sản, dầu và khí thiên nhiên.

Ông cũng cẩn trọng nhắc thêm, “Bất cứ nỗ lực hợp tác khai thác nào, để thành công, cần có sự hiện diện của Trung Quốc - tay đấm hạng nặng và đồng thời là tác giả của hầu hết các vụ khiêu khích trong những năm gần đây.”

Những tranh chấp trong vùng, vốn xuất xứ từ việc Trung Quốc nằng nặc đòi hỏi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Ðông (nhưng không đưa ra được một bằng chứng pháp lý nào), dẫn đến các tranh chấp về tài nguyên trong lòng biển. Sự kiện công ty dầu khí CNOOC mang đấu thầu các lô khai thác dầu và khí thiên nhiên hồi Tháng Sáu, 2012 là một ví dụ: Các lô này đều nằm sát thềm lục địa Việt Nam trong khi lô gần nhất cũng đã cách Trung Quốc đến... 230 hải lý.

Tiến Sĩ Patrick Cronin, cố vấn cao cấp Chương Trình An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Trung Tâm An Ninh Hoa Kỳ, thì nói thẳng, tranh chấp tại Biển Ðông “ngày một căng thẳng hơn; đầu tư của các bên tranh chấp cũng như tại khu vực tranh chấp ngày một gia tăng. Hoạt động hàng hải tại Biển Ðông ngày càng bận rộn. Cùng lúc ấy, võ khí, tàu chiến, lực lượng tuần duyên cũng ngày càng gia tăng.”

Một điều không thể chối cãi, theo ông Cronin: Vai trò của Trung Quốc ngày càng đậm nét; và ảnh hưởng của quốc gia này đã vượt qua khỏi “đường 9 đoạn mang hình lưỡi bò.”

Vẫn theo Tiến Sĩ Cronin, cho dù Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng chế ngự Trung Quốc cũng như có khả năng xây dựng hệ thống kềm tỏa không mang tính đe dọa, căng thẳng tại khu vực này đều gây quan ngại.

Và ông kêu gọi “biến điều tiêu cực thành tích cực,” đồng thời “cự tuyệt hành động mang tính hiếp đáp.”
Khoảng 200 người tham gia cuộc hội thảo do Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (Center For Strategic & International Studies-CSIS) tổ chức tại Washington, DC. (Hình: Thiện Giao/Người Việt)
Lại đường lưỡi bò

Một chương trình được nhiều người chờ đợi là buổi thảo luận “bốn tay,” gồm Tiến Sĩ Wu Shicun (giám đốc Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Biển Nam Trung Hoa), Tiến Sĩ Renato De Castro (giáo sư tại đại học De La Salle University), Tiến Sĩ Yann-Huei Song (chuyên viên nghiên cứu thuộc Viện Nghiên Cứu Âu-Mỹ) và Tiến Sĩ Trần Trường Thủy (Học Viện Ngoại Giao Việt Nam).

Tiến Sĩ Shicun đại diện cho quan điểm của Trung Quốc. Tiến Sĩ De Castro đại diện quan điểm của Philippines. Tiến Sĩ Song đại diện quan điểm của Ðài Loan. Tiến Sĩ Trần Trường Thủy đại diện quan điểm Việt Nam.

Ông Shicun, bằng ngôn ngữ bóng gió, nói rằng “nhiều nước lợi dụng cơ hội để áp lực Trung Quốc, đòi quốc tế hóa chuyện Biển Ðông, làm phức tạp nhiều chuyện.” Trong khi đó, vẫn theo ông Shicun, Bắc Kinh “chỉ muốn hòa bình, chưa bao giờ trực diện với ai và chưa bao giờ đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Biển Ðông.”

Quan điểm của ông Shicun gặp nhiều câu hỏi, nhiều khi gay gắt, từ cử tọa, liên quan đến ý nghĩa của “đường lưỡi bò.”

Ông Shicun nói rằng Trung Quốc “không định nghĩa tính sở hữu của đường lưỡi bò,” vì làm như thế có nghĩa là “phải lấy lại tất cả các đảo (thuộc các quốc gia khác) nằm trong phạm vi lưỡi bò.”

Phát biểu này lập tức gặp phải sự phản biện của cử tọa. Có người nói thẳng: Không định nghĩa đường lưỡi bò là cách để tránh làm xấu đi tình hình, tránh “làm giận” các quốc gia khác.

Mà thực tế thì Trung Quốc đã có ý đồ khống chế toàn bộ Biển Ðông.

Ông Wu, trước nhiều câu hỏi liên tiếp, đã kết luận: “Sẽ không có nhiều không gian để lãnh đạo Trung Quốc thỏa hiệp hay sửa đổi đường 9 đoạn.” Tức là: Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm về đường lưỡi bò.

Ðiều này được Tiến Sĩ Yann-Huei Song tái xác nhận: “Càng ngày, Trung Quốc và Ðài Loan càng gặp khó khăn trong việc xác định ý nghĩa của đường lưỡi bò.”

Tuy nhiên, một ý kiến khác của ông Song khiến cử tọa để ý, là lời kêu gọi Trung Quốc tìm cách để Ðài Loan cùng tham gia trong các tranh chấp biển đảo. Ông Song nói là các tranh chấp của Ðài Loan tương đồng với Trung Quốc, nhưng “thái độ, cách tiếp cận và giải pháp mang tính hợp tác hơn.” Trong khi đó, cử tọa thì cho rằng Ðài Bắc sẽ thiên vị Bắc Kinh trong các tranh chấp này.

Về phía mình, Giáo Sư De Castro thì khẳng định Philippines cần thiết phải mang tranh chấp ra trước tòa án quốc tế. Ông cũng đưa ra lý thuyết, nếu Trung Quốc thành công trong tranh chấp với Philippines tại Scarborough, Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn chiếm các đảo khác với chiến thuật tương tự.

Ðại diện Việt Nam tiếp cận vấn đề theo một cách khác. Tiến Sĩ Trần Trường Thủy nêu hàng loạt sự kiện trên Biển Ðông, cho thấy sự tương phản giữa hành động của Trung Quốc với Việt Nam và các quốc gia khác. Qua đó, Tiến Sĩ Thủy đưa ra một vài kết luận: Trung Quốc đang khống chế Biển Ðông; các quốc gia nhỏ trong vùng ngày càng đoàn kết; ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Ðông càng lớn thì quyền lợi của Hoa Kỳ càng lớn; và Hoa Kỳ cần nói Trung Quốc từ bỏ đường lưỡi bò.

Xem phỏng vấn TS. Trần Trường Thủy



Giảm thiểu căng thẳng?

Tiếp cận Biển Ðông theo nhãn quan kinh tế, ông Alexander Metelitsa, kinh tế gia thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, cho rằng trữ lượng năng lượng dưới lòng Biển Ðông không lớn. Nếu so sánh cung và cầu về năng lượng cho các nước trong khu vực, thì rõ ràng năng lượng không phải là lý do để tranh chấp.

Lý do chính, theo ông, là “năng lượng trên mặt biển,” tức đường vận chuyển năng lượng đi qua khu vực này.
Ông Metelitsa khẳng định: “Mậu dịch thông qua đường hàng hải mới là điểm xuất phát của tranh chấp.”

Trong khi đó, ông Murray Hiebert, phó giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (Center for Strategic and International Studies - CSIS), tập trung vào tài nguyên hải sản của Biển Ðông.

Ông Hiebert từng đi thăm Quảng Ngãi, cho biết ông “từng gặp những ngư dân bị Trung Quốc đốt tàu.”

Ông nói: “Ngư dân Việt Nam thiệt thòi nhất, vì bị tất cả các nước đe dọa.”

Ông Patrick Cronin, thuộc Trung Tâm An Ninh Hoa Kỳ, thì cho rằng cần xây dựng các định chế giám sát chung để giảm thiểu căng thẳng và ngăn chặn sự leo thang của tranh chấp. Ông nói, vụ Philippines bắn chết một ngư dân Ðài Loan hồi gần đây là một ví dụ để cảnh tỉnh.

Alexander Metelitsa thì cho rằng “xây dựng một đường ống dẫn dầu xuyên qua các quốc gia có tranh chấp cũng là phương cách hợp tác.”

Trong khi các diễn giả tập trung vào việc nêu giải pháp hợp tác phát triển, thành phần cử tọa không tin rằng hợp tác là điều khả thi. Và nhiều người đặt thẳng câu hỏi: vai trò của Mỹ.

Ông đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ đặt câu hỏi: Trung Quốc liên tục vi phạm tại khu vực biển tranh chấp nhưng không hề thấy Hoa Kỳ lên tiếng. Gần đây, Bắc Kinh tuyên bố có quyền lên tàu ở những khu vực tranh chấp để xét hỏi, cũng không thấy Washington lên tiếng.

Một cử tọa khác đặt câu hỏi, chỉ mỗi sự hợp tác đánh bắt cá cũng đã thất bại, làm sao các hợp tác khác có thể khả thi. Sự thất bại về hiệp ước đánh bắt cá giữa Việt Nam-Trung Quốc-Philippines cách đây mấy năm là một minh chứng.

Nhiều người nhắc lại chiến lược quay trở lại Á Châu của Hoa Kỳ, nhưng cho rằng “sự cân bằng” - balancing act - là con đường của Washington. Ông Cronin nói rằng, Hoa Kỳ cần bảo đảm “sự cân bằng, cam kết với đồng minh, nỗ lực ngăn chặn tai nạn và khuynh hướng chạy đua võ trang.”

“Thịnh vượng phải là thịnh vượng chung, dựa trên một hệ thống đặt trên nền tảng luật pháp.” Theo ông Cronin.

Trước câu hỏi của một diễn giả Trung Quốc, là ông Wu Shicun, về chính sách của Hoa Kỳ tại khu vực Biển Ðông, ông Cronin nói rằng Hoa Kỳ “thiên vị khi chọn đồng minh nhưng hoàn toàn trung lập đối với vấn đề luật pháp quốc tế.”

Từ một cách tiếp cận khác, ông Joseph Yun, một quan chức cao cấp thuộc Cơ Quan Quan Hệ Ðông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói rằng “quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là mối quan hệ dày đặc.” Khi nói về quan hệ này, cần phải hiểu là quan hệ “mang tính hợp tác.”

Nhưng ông cũng khẳng định điều được các chuyên viên nghiên cứu nhắc đi nhắc lại: “Quan hệ ấy được xây dựng trên nền tảng luật pháp quốc tế.”

“Nền tảng luật pháp” là điều mọi người đều cần, nhưng lại là điều đầu tiên Trung Quốc thiếu, khi tham gia các cuộc tranh luận.

Thiện Giao tường trình từ Washington, DC

(Người Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét