Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG

Hãy nhìn người lãnh đạo đã và đang làm gì cho dân chứ đừng nhìn họ biểu diễn ngôn từ trước dân. Thông thường nếu một lần được gặp và nghe trực tiếp các nhà lãnh đạo nói thì sẽ bị choáng ngợp, nhưng chỉ sau 2, 3 lần sẽ thấy cũng thường thôi, và từ lần thứ 4, thứ 5 trở đi thì cười: Vở cũ soạn lại.
Tôi rất lạ khi bác Tạo, một nhà thơ, nhạc sĩ tuổi đã 66 tuổi và rất nổi tiếng, viết "ấn tượng vì chưa ai nói như thế, nghĩ như thế" khi nghe TT Dũng nói: “Hà Tĩnh rất giàu truyền thống cách mạng, nhưng kinh tế thì rất nghèo”. Đây là câu cửa miệng của các nhà lãnh đạo từ cuối những năm 70, đầu 80 của thế kỷ trước mỗi khi về địa phương tiếp xúc với dân. Sau này phát sinh thêm câu dạy dân nữa cũng nổi tiếng không kém: "Nuôi con gì, trồng cây gì" của bác Tổng Mạnh (có người bảo bác Sáu Khải là người nói đầu tiên ?). Trong những năm hai bác này cầm quyền, bật TV lên xem là thấy liền.



Cảm xúc dâng trào khi đồng chí Nguyễn Tấn Dũng gặp lại
người đồng chí, đồng đội năm xưa sau 24 năm bặt tin tức.
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi có gặp Thủ tướng Dũng một lần dịp động thổ nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh) và ấn tượng về câu nói của ông lúc đó: “Hà Tĩnh rất giàu truyền thống cách mạng, nhưng kinh tế thì rất nghèo”. Tôi ấn tượng vì chưa ai nói như thế, nghĩ như thế.

Bà Mẹ Liệt Sĩ Việt Nam Anh Hùng bị cưỡng chế nhà thật dã man
"Nước mắt mẹ không còn... vì khóc những đứa con lần lượt ra đi đi mãi mãi..."
vậy thì giờ này mẹ đâu còn nước mắt mà khóc nữa mẹ ơi... Mẹ không còn nước mắt để khóc vì những đứa "con" sống trong hòa bình, sống trên xương máu của chồng mẹ, con mẹ, sống trên nước mắt mẹ... mà đối xử với mẹ như thế...
================
Tại tổ 33, khu Minh Hòa, phường Cẩm Bình. Dưới sự chỉ đạo của tân chủ tịch phường Đặng Quốc Toàn, chủ tịch cũ Trần Hùng cùng 2 phó chủ tịch là Hồng và Duyên đã dẫn khoảng 30 người (gồm công an, dân phòng, trật tự cơ động và Đoàn thanh niên phường) đến cưỡng chế bà mẹ liệt sĩ Cao Thị Vang - 82 tuổi để lấy 30m2 đất cho 1 gia đình phản cách mạng, buôn gian bán lậu hiện đã trốn ra nước ngoài. Việc làm trên đã gây bức xúc trong dư luận, khiến người dân ko còn tin tưởng vào chính quyền. Sự việc này cần đc phơi bày cho mọi người cùng biết bộ mặt giả tạo của chính quyền phường Cẩm Bình.

Trước đó, tôi xúc động khi ông mới lên chức vào Vinh quê tôi tìm gặp cho được người đồng đội cũ và thăm nhà anh ấy với bao tình cảm sâu sắc.

Rồi một lần anh Trương Đình Tuyển (bộ trưởng) mời tôi uống rượu với anh Tư Kiên (thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang), và tôi nghe anh Tư Kiên kể là đã chở thương binh Ba Dũng bằng cối giã gạo (làm bằng gốc cây mù u) giữa rừng U Minh Hạ. Tư Kiên còn nói “Tôi thấy anh Dũng một tay ôm súng, tay kia ôm bắp chân máu chảy ướt đẫm ống quần”. Người lính thế hệ chúng mình là thế đó. Tôi cảm động lắm.

Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt. Tôi nói vui: Bắt hết nhân dân đi, xem họ sống với ai.

Hôm qua, tôi xem một Video clip thấy một bà mẹ Anh hùng cầm cây gậy chống ngồi trước cửa nhà cản xe xúc nhà mẹ. Tôi ấn tượng về cánh tay nổi gân của một thanh niên dành chiếc gậy của Mẹ, và Mẹ cố giữ lại cây gậy chống. Và tôi đã khóc. Tôi nghĩ, nếu Thủ tướng biết chuyện này chắc ông cũng khóc.
Tôi không muốn Thủ tướng khóc. Năm 1978 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khóc khi họp với các Bộ trưởng, vì dân không đủ ăn; và tôi đã viết câu thơ: “Nước mắt không thể thay mưa ngày nắng hạn”. Bài thơ sau đó được tạp chí Văn Nghệ Quân Đội chọn là “bài thơ hay nhất trong năm”.

Tôi viết bài này không có mục đích làm Thủ tướng Ba Dũng khóc, nhưng ông nên biết hình ảnh bà Mẹ anh hùng đang không khóc trước những người Nhà nước đang thi hành “công vụ” cưỡng chế Mẹ như thế nào qua Video clip hôm qua. Nếu Thủ tướng bận nhiều thì tôi cũng muốn ông dành mươi phút xem Video clip này để có cách thương dân hơn, như ông đã thương những “ân nhân” của mình thời chiến tranh.

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/06/24/gui-thu-tuong-ba-dung/#more-12386

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét