Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Thái Lan: Cuộc trình diễn cân bằng địa chiến lược xuyên ba thế kỷ


Phạm Bích San
Nguôn: songmoi.vn, Kichbu posted on 01.12.2012
"Hình thù con quỷ không phải dữ như người ta tưởng" (Ngạn ngữ châu Âu cổ)

Ông Obama và Thủ tướng Thái Lan: Hình như rất đồng thuận

Tại hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN trong tháng 11 vừa qua, có đủ mặt gần như tất cả các lãnh đạo cấp cao nhất của 8 nước đối tác cùng 10 nước chủ nhà. Nhưng người ta quan tâm nhiều đến hai ông lớn sẽ chi phối cục diện thế giới nói chung và châu Á-Thái Bình Dương nói riêng: Mỹ và Trung Quốc. Ông thứ nhất đứng đầu thế giới hiện nay, và có lẽ sẽ còn đứng đầu trong thời gian sắp tới. Ông thứ hai đã từng đứng đầu khu vực thủa xa xưa, và nay đang tìm cách gây dựng lại ảnh hưởng vang bóng một thời của mình. Cho nên câu chuyện cân bằng như thế nào giữa hai ông lớn trong khi vẫn bảo vệ được lợi ích quốc gia và lợi ích của cộng đồng ASEAN non trẻ là câu chuyện lớn.

Và người ta chợt nhìn thấy Thái Lan và nhớ lại sự cân bằng của họ với thành tựu nổi bật: là quốc gia duy nhất ở khu vực không bị trở thành thuộc địa của các nước phương Tây. Họ đã làm điều đó như thế nào?.
Khi Tổng thống Mỹ Obama đến thăm Thái Lan ngày 18/11/2012, ông đã nhắc lại rằng Thái Lan là nước đầu tiên trong khu vực mà Mỹ, 180 năm về trước đã có quan hệ từ năm 1832. Thật là kỳ lạ vì thời điểm này sớm hơn rất nhiều khi Mỹ, với chính sách pháo hạm, đã buộc Nhật Bản phải mở cửa thông thương hơn 10 năm sau đó. Mối quan hệ đó chưa đưa đến được một kết quả cụ thể nào, nhưng ít nhất người Thái đã hiểu được rằng trên thế giới bao la của chúng ta không chỉ có mỗi quỹ đạo Trung Hoa quyền uy và cũng chẳng phải chỉ có quỹ đạo Ấn Độ đầy vẻ tâm linh. Còn rất nhiều sức mạnh khác.

Vì thế chăng mà tâm thế người Thái đã sẵn sàng đương đầu với một thử thách khắc nghiệt nhất của thời đại: xu thế thực dân hoá của các cường quốc châu Âu mà hai kẻ đang nhòm ngó trực tiếp là Anh và Pháp. Anh đã chiếm Miến Điện và đang định đông tiến. Pháp đã chiếm Việt Nam và sẽ tây tiến. Không đóng cửa lại để cố thủ như nhiều quốc gia khác, người Thái đã đủ sự khôn ngoan để mở toang cửa đất nước mình cho tất cả các nước nào muốn đến làm ăn và, trước hết, tạo ra các ưu đãi cho cả hai nước, Anh và Pháp, những kẻ đang nhòm ngó quốc gia họ. Chính nhờ sự cân bằng đó mà Thái Lan đã không hề hấn gì trong cuộc cạnh tranh giành thuộc địa.

Nhưng như thế chưa đủ, người Thái còn hiểu rõ rằng họ phải canh tân đất nước, từ trên xuống trong khi còn kịp. Nếu không, hoặc là họ sẽ mất nước cho các cường quốc phương Tây, hoặc sẽ bị lật đổ bởi một cuộc cách mạng từ dưới lên. Năm 1862, họ đã mời một người phụ nữ Anh sang làm thái phó dạy cho đám con cháu hoàng gia những điều về phương Tây, về tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Lincoln, trong đó có một người sau này là Chulalongkorn, người đã canh tân nước Thái theo mô hình Anh quốc. Một cuộc biến cải hoà bình rất thành công và họ đã cân bằng được các tư tưởng phương Tây với truyền thống phật giáo Tiểu thừa của mình.


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thủ tướng 
Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Ai cần ai? - Nguồn: The Nation

Rồi đại chiến thế giới thứ hai và người Thái vượt qua cuộc chiến với tổn thất tối thiểu nhất: người Nhật chiếm hết Trung Quốc, Đông Nam Á và cũng có đến nước họ, nhưng không phải như những kẻ chiếm đóng mà là như một sự xâm nhập được cho phép vào một nước có chủ quyền. Để rồi khi Nhật thua, thì đương nhiên những cam kết của họ cũng chẳng còn giá trị.

Và rồi chiến tranh lạnh, vẫn là mốí quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ giúp Thái Lan vượt qua nhiều bất định trong các quan hệ quốc tế. Nhưng chẳng vì thế mà họ không kịp thu xếp được các quan hệ với Trung Quốc ổn thoả ở một mức độ nào đấy, đủ để những nhóm du kích có khuynh hướng cực tả ở trong nước dần dần giải giáp để hội nhập trở lại vào xã hội, sau khi đã có những cải cách xã hội cần thiết. Để ngay sau khi Mỹ thất bại tại Việt Nam, thì Thái Lan cũng mau mắn đưa ra đường hướng: biến Đông Dương từ chiến trường trở thành thị trường. Hòa bình là cái được mọi người dân Đông Nam Á trông đợi sau một thời kỳ chiến tranh quá dài.

Nay thì những gì chúng ta thấy trong tháng 11 này ở Thái Lan quả là ấn tượng. Chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Obama có chuyến thăm nồng ấm đến Thái Lan thì chuyến thăm của ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc diễn ra cũng nồng ấm không kém và cũng được trọng thị không kém. Báo The Nation đưa tin: người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Piya Uthayo khẳng định an ninh dành cho thủ tướng Trung Quốc cũng ngang bằng với Tổng thống Obama. Ông Obama đã thảo luận với Thủ tướng Yingluck về an ninh, thương mại và đầu tư ở Thái Lan thì ông Ôn Gia Bảo cũng sẽ thảo luận với bà Yingluck về thương mại, đầu tư và an ninh. Với ông Obama vấn đề là vũ khí, hợp tác quân sự hai bên thì với ông Ôn Gia Bảo “Trung Quốc và Thái Lan sẽ trở thành đối tác kinh tế trong nhiều dự án quan trọng như vận tải, hệ thống tưới tiêu, nông nghiệp và hợp tác kinh tế dọc sông Mekong. Trung Quốc cũng sẽ tăng cường việc đào tạo tiếng Hoa ở Thái Lan” - Nhật Báo Trung Quốc dẫn lời ông Ôn Gia Bảo khẳng định. Đặc biệt, một bản ghi nhớ của Trung Quốc sẽ mua của Thái Lan 5 triệu tấn gạo trong ba năm tới đã được ký, đúng lúc khi thị trường xuất khẩu gạo của Thái Lan bị thu hẹp do chính phủ tăng giá mua gạo của nông dân!

Thế là thế nào? Theo đúng tư duy phương Tây báo Wall Street Journal nhận định sự cân bằng quan hệ Mỹ - Trung của Thái Lan đã đặt ra một câu hỏi khó trả lời cho vương quốc này là “đồng minh của họ đang ở đâu?”.

Chẳng thế nào cả. Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết: “Chúng tôi không cho Trung Quốc là một mối đe dọa. Chúng tôi cũng cho rằng việc Mỹ tái tiếp cận châu Á là tín hiệu đáng hoan nghênh, cho thấy họ đã nhận ra châu Á là động lực tăng trưởng của thế giới” - báo The Nation dẫn lời ông Surapong giải thích về thái độ của Thái Lan.

Chợt nhìn lại suốt ba thế kỷ, mới thấy cuộc cân bằng địa chính trị của nước láng giềng Thái Lan là một hình tượng quá đặc sắc. Quả là không có gì là ấn định trước được cho một chính sách đối ngoại của quốc gia trừ mỗi một nguyên tắc chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc và được toàn vẹn lãnh thổ. Chính sách đó có thể lúc cứng lúc mềm nhưng giữ được hoà bình là thượng sách. Vị trí địa chính trị Thái Lan cho phép họ vận dụng sự mềm dẻo để giữ gìn hoà bình. Nhưng vị trí địa chính trị của những nước khác có thể buộc những nước này để bảo vệ được chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc lại phải thi hành đường lối cứng rắn để giữ gìn hoà bình chăng.

Âu đây cũng là thử thách đối với những ai quan tâm tới vận mệnh dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét