Bạn Trần Thị Nhật Lệ ở Genève, Thụy Sĩ, rất thích
tham gia các công việc từ thiện nhưng do điều kiện
công tác nên gần đây ít có cơ hội. Đưa các ảnh này lên
để bạn xem và nhớ lại những chuyến đi như thế.
Tin từ: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/hang-len-pa-cheo.html
Ngày 02 tháng 1 năm 2012
HÀNG LÊN PA CHEO
Chia hàng cho từng điểm trường |
Có chăn cho học sinh rồi, thầy vui lắm |
Giữa rừng núi thế này, cả ngày chả có ai qua nên không phải đứng trông... chăn đệm cho các cháu đâu |
Cô đợi nhận hàng mang về trường, cũng run cầm cập |
Có cả bóng chuyền |
Và có cả... giát giường |
"Bà" mặc áo đen, phong phanh không mũ nón, tất tả đi lại là... chủ "gánh hàng xén lên Pa Cheo" |
Cười sung sướng khi "kiểm tra chất lượng sản phẩm", của "bọn miền xuôi" mang lên cho con cháu mình |
Chở nhanh về, kẻo sương mù làm ẩm hết |
Xong rồi, về thôi |
Logo của "Cơm có thịt" đây nhá!. Làm nền là... cái nồi nấu cơm cho Mẫu giáo Pa Cheo |
Tốc độ về bản?. |
Hàng này của điểm trường Kin Sáng Hồ đấy nhá |
Mai các cô chú lại nên nữa, mang quà cho chúng cháu nhé!.. |
--------------
Mai Thanh Hải - Pa Cheo là xã thuộc huyện Bát Xát (Lào Cai). Xã có diện tích 28,12 km² và người dân sinh sống ở đây, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cái xã có tên như... vườn treo này, nằm ở phía nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 40 km về phía tây, cách trung tâm cụm xã Bản Xèo 11 km với địa hình rất phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao.
Ngày xưa, kể chuyện lên tới được Pa Cheo, người dân Hoàng Liên Sơn mắt tròn mặt dẹt, bởi nơi đó giống như vùng đất bị lãng quên, có những bản, muốn lên được chỉ có cách đi bộ và... nắm đuôi ngựa (kéo lên).
Bây giờ, "Ơn Đảng, ơn Chính phủ", đường đã mở tới trung tâm xã cho xe máy ọc ạnh trèo tới nơi, ôtô gầm cao có khật khừ học đòi cố lắm bươn bả đến được và dĩ nhiên khi về, không nằm gara vài ngày thì chớ kể... Nhiều sự thay đổi, cho Pa Cheo bây giờ khác với ngày xưa.
Thế nhưng, có điều mà hình như người ta quên, khiến bọn trẻ cơn lớp "chồi", lớp "lá" ở Pa Cheo vẫn chả khác gì những lít nhít ngày xưa. Đó tựu trung lại trong 2 chữ "thiếu - đói" với biểu hiện rất đơn giản: Không cơm thịt, không quần áo lành và không có nước rửa mặt...
Mình chả biết đến khi nào, Đảng - Chính phủ mới xóa được những gì đang diễn ra ở Mầm non Pa Cheo, cũng như bao Pa Cheo phẩy, ở các xã huyện, tỉnh thành trên đất nước mình. Chỉ biết tương lai của lũ trẻ "chồi - lá" Pa Cheo đang sáng sủa hơn, cuộc sống của chúng được cải thiện hơn nhờ những người chả có tý Đảng - Chính phủ nào cả.
Buồn cười thế đấy, nhưng mà thật. Thật đến nhói đau và khó hiểu:
Những gì bác Trần Đăng Tuấn và những tấm lòng nhân hậu đóng góp - tham gia trong Chương trình "Cơm có thịt" (đọc tại đây), liệu xóa được "đói cơm rách áo" cho lũ trẻ ở những miền núi xa xôi như Suối Giàng, Pa Cheo, Văn Chấn, Điện Biên... trong bao lâu, khi mà những bát cơm - miếng thịt, tấm áo, đồ dùng nấu ăn... họ mang lên cho cô trò, chỉ nhờ vào sự đóng góp từng ngày, từng giờ của những người đọc được Blog Trần Đăng Tuấn với những khoản tiền chắt bóp, san sẻ ít ỏi trong cuộc sống cũng ngày một cơ cực, khó khăn?.
Hành trình làm việc tốt (nhiều người bảo: Làm thay việc của ối cán bộ ngành Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc Miền núi, Mặt trận Tổ quốc... từ Trung ương xuống địa phương) kéo dài chừng nào, khi những người tham gia, có khi phải đi vay mượn để sắm sanh cho lũ trẻ, sau những gì cơ cực được chứng kiến, từ mỗi chuyến đi?.
Mình đã nghe chuyện: Một lãnh đạo của tỉnh Yên Bái (địa phương có xã Suối Giàng là điểm bắt đầu của Chương trình "Cơm có thịt" và sau đó, huyện Văn Chấn được phủ toàn bộ "Cơm có thịt" (đọc tại đây) cho các trường nội trú dân nuôi với số lượng 1.411 học sinh. Chương trình hỗ trợ Văn Chấn bao gồm: Cấp tiền mua thực phẩm cho học sinh nội trú dân nuôi với mức 120.000 đ/tháng/em từ tháng 12/2011 đến hết 5/2012; hỗ trợ cho một số trường mua dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu ăn; nghiên cứu để hỗ trợ việc cung cấp bò giống cho các trường chăn nuôi. Xây dựng thêm phòng ký túc xá cho các em... với tổng số tiền cho 2 việc đầu là trên 1 tỷ đồng), trong 1 buổi họp cuối năm với các ngành chức năng trong tỉnh, đã kể lại việc làm của "Cơm có thịt" và yêu cầu "học tập - nhân rộng" (may là vị này có cán bộ tham mưu hay đọc... Blog). Các "đại biểu" dự họp, hết thảy đều ngơ ngác bởi "không thấy báo đăng, ti vi phát" nên khi nghe lãnh đạo tỉnh yêu cầu: "Liên hệ xin số điện thoại của người phát động Chương trình (Trần Đăng Tuấn) để gọi điện cảm ơn và địa chỉ để... gửi Giấy khen"), ai cũng gãi đầu rồi... quên phắt.
Chuyện buồn cười thế đấy. Nhưng thôi kệ!.
Ngày mai trời trở lạnh, lại có những thành viên "Cơm có thịt" đi tàu, đi xe lên Lào Cai, ngược Bát Xát, tìm đến Pa Cheo với những thứ rất bình thường, nhưng rất cần thiết mang tên "Gánh hàng xén lên Pa Cheo" (đọc tại đây, và tại đây).
Tất cả sẽ lại lăn lóc, lặc lè, rớt nước mắt và đau đáu nỗi niềm, khi chia tay lũ lít nhít, về xuôi với những nỗi lo áo cơm thường thật. Ai cũng hỏi: "Tại sao? Thế nào" và lại bám vào niềm hy vọng, mong manh nhưng duy nhất: "Sẽ có thêm những người đồng cảm, chia sẻ cho những đứa trẻ này vợi bớt cơ cực, khó khăn. Để tương lai đất nước tươi sáng hơn, từ niềm thương rất thật!".
Và ngày mai, mình lại lên Pa Cheo!...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Đăng Tuấn
... Chính ở Pa Cheo, lần đầu tiên mình nhìn thấy một ” thày mầm non”. Thày giáo còn rất trẻ, quê Phú Thọ. Lên đây, khối tiểu học, trung học cơ sở đã đông giáo viên, nhưng mầm non lại thiếu. Vậy là thày cũng dạy các cháu hát, múa, kể chuyện vẽ tranh…
Dĩ nhiên, thày làm những việc đó không thể tự nhiên như các cô giáo, nhất là khi có đoàn khách lạ đến. Không hiểu sao, những thoáng ngượng ngập ấy của thày giáo trẻ khiến mình không quên được.
Pa Cheo chắc là nơi rất nghèo. Bố mẹ học sinh chỉ góp được củi, không có gạo góp cho con ăn trưa ở lớp.
Chẳng hiểu bằng cách gì, các cô (à quên, ở đây có cả thày nữa) vẫn lo cho chúng nó có cái bỏ vào bụng mỗi ngày đi học.
Mình xác thực điều này qua hỏi chuyện một bà mẹ dân tộc. Có ba đứa con ở trong trường mẫu giáo này, con trong lớp, mẹ cứ đứng ngoài …chơi, đợi hết giờ học thì dắt con về nhà. Hỏi: "Sao không về nhà đi làm?". Thì trả lời rằng: “Cái chồng” nó đi làm là được rồi!.
Thế này mà không nghèo mới lạ. Nhưng lại nghĩ chỉ núi với đá thế này, đất cũng chẳng có mà trồng cấy, thì sự chăm chỉ cũng chẳng có chỗ mà đắc dụng.
Đúng là phải giúp trẻ con ở đây có bữa ăn. Thì cái đó cũng làm ngay rồi. Nhưng về rồi mọi người trong đoàn cứ sục sôi lên vì Pa Cheo. Ngoài nguyên nhân giống như ở những nơi khác là: Trẻ con chưa có cơm thịt, chưa có quần áo lành, chưa có nước rửa mặt, có một nguyên nhân nữa..
Không hiểu sao, không ai nhớ ra chuyện san bánh mỳ và sữa mang từ Hà Nội lên cho trẻ Pa Cheo.
Đến các trường sau, cứ phát bánh và sữa, lại có người sụt sùi: "Khổ quá, sao lại quên không cho bọn ở Pa Cheo?" .. Rồi cứ thế, khi về đến Hà Nội, tiền ủng hộ cũng chuyển lên rồi, nhưng đám phụ nữ thì âm thầm chuẩn bị cho chuyến “ tái chiếm” Pa Cheo thật sớm. Gánh hàng xén lên Pa Cheo chắc chắn có phần không nhỏ do thôi thúc từ chuyện quên trao bánh mỳ cho lũ trẻ.
Khi chúng ta no ấm, chúng ta thường vui tính , hóm hỉnh, vội vã, và hay quên!..
Điều tốt là chúng ta vẫn có thể làm lại những gì chúng ta chưa làm.
----------------------------------------------------------------
* Hình ảnh trong bài viết, ghi lại từ bữa "Cơm có thịt" của các bé Mầm non Dền Tháng và học tập của thầy trò Mầm non Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đầu tháng 12/2011.
Nguồn hình: Trần Đăng Tuấn
NGÀY MAI LẠI LÊN PA CHEO
Ngày xưa, kể chuyện lên tới được Pa Cheo, người dân Hoàng Liên Sơn mắt tròn mặt dẹt, bởi nơi đó giống như vùng đất bị lãng quên, có những bản, muốn lên được chỉ có cách đi bộ và... nắm đuôi ngựa (kéo lên).
Bây giờ, "Ơn Đảng, ơn Chính phủ", đường đã mở tới trung tâm xã cho xe máy ọc ạnh trèo tới nơi, ôtô gầm cao có khật khừ học đòi cố lắm bươn bả đến được và dĩ nhiên khi về, không nằm gara vài ngày thì chớ kể... Nhiều sự thay đổi, cho Pa Cheo bây giờ khác với ngày xưa.
Thế nhưng, có điều mà hình như người ta quên, khiến bọn trẻ cơn lớp "chồi", lớp "lá" ở Pa Cheo vẫn chả khác gì những lít nhít ngày xưa. Đó tựu trung lại trong 2 chữ "thiếu - đói" với biểu hiện rất đơn giản: Không cơm thịt, không quần áo lành và không có nước rửa mặt...
Mình chả biết đến khi nào, Đảng - Chính phủ mới xóa được những gì đang diễn ra ở Mầm non Pa Cheo, cũng như bao Pa Cheo phẩy, ở các xã huyện, tỉnh thành trên đất nước mình. Chỉ biết tương lai của lũ trẻ "chồi - lá" Pa Cheo đang sáng sủa hơn, cuộc sống của chúng được cải thiện hơn nhờ những người chả có tý Đảng - Chính phủ nào cả.
Buồn cười thế đấy, nhưng mà thật. Thật đến nhói đau và khó hiểu:
Những gì bác Trần Đăng Tuấn và những tấm lòng nhân hậu đóng góp - tham gia trong Chương trình "Cơm có thịt" (đọc tại đây), liệu xóa được "đói cơm rách áo" cho lũ trẻ ở những miền núi xa xôi như Suối Giàng, Pa Cheo, Văn Chấn, Điện Biên... trong bao lâu, khi mà những bát cơm - miếng thịt, tấm áo, đồ dùng nấu ăn... họ mang lên cho cô trò, chỉ nhờ vào sự đóng góp từng ngày, từng giờ của những người đọc được Blog Trần Đăng Tuấn với những khoản tiền chắt bóp, san sẻ ít ỏi trong cuộc sống cũng ngày một cơ cực, khó khăn?.
Hành trình làm việc tốt (nhiều người bảo: Làm thay việc của ối cán bộ ngành Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc Miền núi, Mặt trận Tổ quốc... từ Trung ương xuống địa phương) kéo dài chừng nào, khi những người tham gia, có khi phải đi vay mượn để sắm sanh cho lũ trẻ, sau những gì cơ cực được chứng kiến, từ mỗi chuyến đi?.
Mình đã nghe chuyện: Một lãnh đạo của tỉnh Yên Bái (địa phương có xã Suối Giàng là điểm bắt đầu của Chương trình "Cơm có thịt" và sau đó, huyện Văn Chấn được phủ toàn bộ "Cơm có thịt" (đọc tại đây) cho các trường nội trú dân nuôi với số lượng 1.411 học sinh. Chương trình hỗ trợ Văn Chấn bao gồm: Cấp tiền mua thực phẩm cho học sinh nội trú dân nuôi với mức 120.000 đ/tháng/em từ tháng 12/2011 đến hết 5/2012; hỗ trợ cho một số trường mua dụng cụ nhà bếp để tổ chức nấu ăn; nghiên cứu để hỗ trợ việc cung cấp bò giống cho các trường chăn nuôi. Xây dựng thêm phòng ký túc xá cho các em... với tổng số tiền cho 2 việc đầu là trên 1 tỷ đồng), trong 1 buổi họp cuối năm với các ngành chức năng trong tỉnh, đã kể lại việc làm của "Cơm có thịt" và yêu cầu "học tập - nhân rộng" (may là vị này có cán bộ tham mưu hay đọc... Blog). Các "đại biểu" dự họp, hết thảy đều ngơ ngác bởi "không thấy báo đăng, ti vi phát" nên khi nghe lãnh đạo tỉnh yêu cầu: "Liên hệ xin số điện thoại của người phát động Chương trình (Trần Đăng Tuấn) để gọi điện cảm ơn và địa chỉ để... gửi Giấy khen"), ai cũng gãi đầu rồi... quên phắt.
Chuyện buồn cười thế đấy. Nhưng thôi kệ!.
Ngày mai trời trở lạnh, lại có những thành viên "Cơm có thịt" đi tàu, đi xe lên Lào Cai, ngược Bát Xát, tìm đến Pa Cheo với những thứ rất bình thường, nhưng rất cần thiết mang tên "Gánh hàng xén lên Pa Cheo" (đọc tại đây, và tại đây).
Tất cả sẽ lại lăn lóc, lặc lè, rớt nước mắt và đau đáu nỗi niềm, khi chia tay lũ lít nhít, về xuôi với những nỗi lo áo cơm thường thật. Ai cũng hỏi: "Tại sao? Thế nào" và lại bám vào niềm hy vọng, mong manh nhưng duy nhất: "Sẽ có thêm những người đồng cảm, chia sẻ cho những đứa trẻ này vợi bớt cơ cực, khó khăn. Để tương lai đất nước tươi sáng hơn, từ niềm thương rất thật!".
Và ngày mai, mình lại lên Pa Cheo!...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỘT CHUYẾN ĐI DÀI
Trần Đăng Tuấn
... Chính ở Pa Cheo, lần đầu tiên mình nhìn thấy một ” thày mầm non”. Thày giáo còn rất trẻ, quê Phú Thọ. Lên đây, khối tiểu học, trung học cơ sở đã đông giáo viên, nhưng mầm non lại thiếu. Vậy là thày cũng dạy các cháu hát, múa, kể chuyện vẽ tranh…
Dĩ nhiên, thày làm những việc đó không thể tự nhiên như các cô giáo, nhất là khi có đoàn khách lạ đến. Không hiểu sao, những thoáng ngượng ngập ấy của thày giáo trẻ khiến mình không quên được.
Pa Cheo chắc là nơi rất nghèo. Bố mẹ học sinh chỉ góp được củi, không có gạo góp cho con ăn trưa ở lớp.
Chẳng hiểu bằng cách gì, các cô (à quên, ở đây có cả thày nữa) vẫn lo cho chúng nó có cái bỏ vào bụng mỗi ngày đi học.
Mình xác thực điều này qua hỏi chuyện một bà mẹ dân tộc. Có ba đứa con ở trong trường mẫu giáo này, con trong lớp, mẹ cứ đứng ngoài …chơi, đợi hết giờ học thì dắt con về nhà. Hỏi: "Sao không về nhà đi làm?". Thì trả lời rằng: “Cái chồng” nó đi làm là được rồi!.
Thế này mà không nghèo mới lạ. Nhưng lại nghĩ chỉ núi với đá thế này, đất cũng chẳng có mà trồng cấy, thì sự chăm chỉ cũng chẳng có chỗ mà đắc dụng.
Đúng là phải giúp trẻ con ở đây có bữa ăn. Thì cái đó cũng làm ngay rồi. Nhưng về rồi mọi người trong đoàn cứ sục sôi lên vì Pa Cheo. Ngoài nguyên nhân giống như ở những nơi khác là: Trẻ con chưa có cơm thịt, chưa có quần áo lành, chưa có nước rửa mặt, có một nguyên nhân nữa..
Không hiểu sao, không ai nhớ ra chuyện san bánh mỳ và sữa mang từ Hà Nội lên cho trẻ Pa Cheo.
Đến các trường sau, cứ phát bánh và sữa, lại có người sụt sùi: "Khổ quá, sao lại quên không cho bọn ở Pa Cheo?" .. Rồi cứ thế, khi về đến Hà Nội, tiền ủng hộ cũng chuyển lên rồi, nhưng đám phụ nữ thì âm thầm chuẩn bị cho chuyến “ tái chiếm” Pa Cheo thật sớm. Gánh hàng xén lên Pa Cheo chắc chắn có phần không nhỏ do thôi thúc từ chuyện quên trao bánh mỳ cho lũ trẻ.
Khi chúng ta no ấm, chúng ta thường vui tính , hóm hỉnh, vội vã, và hay quên!..
Điều tốt là chúng ta vẫn có thể làm lại những gì chúng ta chưa làm.
----------------------------------------------------------------
* Hình ảnh trong bài viết, ghi lại từ bữa "Cơm có thịt" của các bé Mầm non Dền Tháng và học tập của thầy trò Mầm non Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đầu tháng 12/2011.
Nguồn hình: Trần Đăng Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét