Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

"Trả lương bằng bánh", "ổ chó" hay "hành củ"?

Hiện tượng:

"Trả lương bằng bánh", "ổ chó" hay "hành củ"?

“Việc doanh nghiệp trả lương cho lao động bằng sản phẩm như vậy không có gì sai và được pháp luật cho phép”.
Báo chí đã dùng từ "sững sờ" khi miêu tả thái độ của một anh Nguyễn Văn A, ở một công ty B nào đó được trả lương bằng... bánh. Còn dư luận thì há mồm kinh ngạc khi nghe câu trả lời của bà Vụ trưởng Tiền lương tiền công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, rằng: “Việc doanh nghiệp trả lương cho lao động bằng sản phẩm như vậy không có gì sai và được pháp luật cho phép”.
Sẽ không chỉ là "sững sờ", không chỉ dừng ở mức kinh ngạc, và luật pháp có lẽ cũng không thể "cho phép" nếu anh A nọ là một... nhà báo, một người lao động của doanh nghiệp sản xuất nước mắm, hoặc tệ hơn, của một công ty mai táng chẳng hạn.
Câu chuyện trả lương bằng hiện vật thực ra không mới. Hai năm trước, Công ty cổ phần Hợp Nhất lần đầu tiên trả lương cho công nhân bằng cổ phiếu theo công thức: Lương= mệnh giá cổ phiếu + 25% cổ tức.
Cũng năm 2009, ngay trước Tết âm lịch, một quan chức của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nêu câu chuyện thực tế: Giáo viên miền núi thay vì nhận lương tiền mặt đã được trả bằng "chuối xanh, củi khô". Thậm chí khi Tết cận kề, phải đành lòng ôm về cả "ổ chó con" để trừ nợ “lương”.
Ở Thái Nguyên, cán bộ ngành điện thì được trả bằng... bóng điện. Những câu chuyện bi hài ấy nghe như bịa. Nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn nhiều khi những người đang nhận lương thấp nhất, bán mồ hôi rẻ nhất, và phải chịu nhiều bất công nhất với hình thức lương nên gọi là "ổ chó".
Ngày 18.9.1985, tại Nghị định số 235, Hội đồng Bộ trưởng đã chính thức "bãi bỏ chế độ cung cấp hiện vật theo giá bù lỗ, chuyển sang chế độ trả lương bằng tiền do quỹ hàng hoá bảo đảm", chấm dứt những câu chuyện trả lương bằng phân đạm cho công nhân, bằng bia hơi cho phụ nữ của "thời bao cấp".
Vậy mà gần 30 năm sau đó, những câu chuyện bi hài tiếp tục tái diễn, khi mà kinh tế Việt Nam đang được một số người xưng tụng là "rồng" hay "hổ" châu Á. Và, cho dù DN có giải thích cách gì: Không có tiền mặt; hàng hóa ế ấm, tồn kho, thì với việc nhận lương "hiện vật", những người lao động khốn khổ đang phải gánh chịu trong đồng lương của mình tất tật các chi phí, từ tiếp thị, bán hàng, quảng cáo... đang gánh luôn cả những rủi ro, thất bại của DN và trách nhiệm của những ông chủ.
Tháng 7.2009, khi một xí nghiệp ở Belarus trả lương cho công nhân bằng... hành củ và củi đun, một tờ báo đã nhận xét: Đây là một trong những biểu hiện của sự quay lại "nền kinh tế tự nhiên" khi nền kinh tế thị trường phải đối diện với hai hiện tượng... ngắc ngoải của thị trường: "Tiền mặt trở nên khan hiếm" và sản phẩm "không có thị trường tiêu thụ". Bởi vậy, sẽ rất thiếu công bằng khi cho rằng việc trả lương "hiện vật" chỉ thuần túy là chuyện lương tâm DN.

Tại Diễn đàn QH vừa qua, Chính phủ đã chính thức hóa con số 49.000 doanh nghiệp đã phải giải thể, phá sản do những khó khăn kinh tế. Con số 49.000 là chưa đủ, bởi còn hàm chứa sau nó một sự thật khác: Có lẽ, cũng phải ngần đó DN đang tồn tại một cách ngắc ngoải. Bởi vậy, những vụ "trả lương bằng bánh" năm nay có lẽ sẽ không là chuyện cá biệt, và "ổ chó" hay "hành củ" cũng chưa phải là sự kỳ cục cuối cùng.
Theo Anh Đào
Dân Việt
---------
Đăng lại:

Trả lương bằng… bánh

Khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp không xoay xở được tiền trả lương cho nhân viên và đành phải trả nợ lương cho nhân viên bằng chính sản phẩm họ sản xuất ra.
Lao động thì ngậm ngùi nhận hàng mà không biết phải xử lý như thế nào.
Nhận lương bằng một … núi bánh
Sau ba tháng bị chủ nợ lương cả công nhân và cấp quản lý, anh Ninh Xuân Tr. quyết định thôi việc tại công ty T.P.M chuyên sản xuất bánh tại Hà Nội. Là nhân viên phụ trách bán hàng của toàn thị trường miền Bắc, thu nhập của anh Tr. là gần 20 triệu mỗi tháng, như vậy khoản lương và thưởng công ty còn nợ anh hơn 50 triệu đồng. Ngay khi thanh lý hợp đồng với công ty mới đây, anh Tr. sững sờ khi công ty tuyên bố trả nợ lương cho anh và những lao động khác của công ty bằng… bánh.
Khoản tiền hơn 50 triệu đồng thu nhập của anh Tr. tương đương với hơn 2.000 gói bánh. “Tiền lương của tôi tương đương với cả một xe tải bánh được chở ra khỏi công ty”, anh Tr. hài hước. Nhiều nhân viên trong công ty như anh Tr. cũng lễ mễ đưa xe tới chở bánh về.

Tuy nhiên, do đã từng là người phụ trách bán hàng nên anh Tr. gửi được các đại lý nhờ bán hộ “núi bánh” đó giúp mình với giá rẻ, nhưng tới thời điểm này các đại lý vẫn nợ lại tiền bán hàng nên anh Tr. vẫn chưa thực sự được nhận lương của mình.
Anh Nguyễn Công P., giám đốc điều hành công ty cũng trong tình trạng tương tự. Khoản lương của cán bộ quản lý cũng hoàn toàn được trả bằng…bánh. Đã mấy tháng qua, công ty trả lương cho anh P. khoản tiền 2.100 USD/tháng được quy ra… bánh. “Công ty khó khăn, lượng tiền mặt không có vì các đại lý nợ tiền hàng, không xoay được tiền trả lương cho lao động, mình là cấp quản lý cũng đành chịu”, anh Phúc nói. Không biết xử lý thế nào với cả núi bánh được quy đổi từ lương, anh P. gửi cho bà con họ hàng và gửi lại kho của công ty vì chính gia đình anh cũng không có chỗ để.
Anh P. cho biết, làm việc trong ngành hàng tiêu dùng đã lâu, thời điểm này là lúc nhiều doanh nghiệp nhỏ trong ngành hàng này đang gặp khó khăn như vậy. Không xoay được tiền trả lương cho lao động, doanh nghiệp đành phải trả bằng chính sản phẩm mình làm ra. Người lao động dù không muốn nhưng vẫn phải nhận và tìm mọi cách để cho, bán, biếu, tặng…
Không chỉ có công ty T.P.M, hiện tượng các công ty trả lương, thưởng bằng sản phẩm đã không còn là hy hữu. Chị Phan Thị Thu, công nhân công ty dệt may Đ. ở Long Biên, Hà Nội cho biết, thỉnh thoảng vào dịp lễ, tết, công ty chị thưởng bằng một hay hai chiếc áo khoác.
“Ở nhà hiện còn đến bảy, tám cái áo, đem bán cũng không được mà cho không đắt vì áo không đẹp lắm. Công ty cứ nói là áo đó trị giá 400.000 – 500.000 đồng/cái nhưng thà họ cứ cho 100.000 – 200.000 đồng còn hơn”, chị Thu nói.
Còn ở một số đơn vị của công ty Thoát nước Hà Nội, người ta hay thay thế tiền độc hại cho công nhân bằng sản phẩm: đường, bột ngọt, dầu ăn... Anh P.V.C., nhân viên của công ty, nói: “Tôi đoán là bộ phận thực hiện việc này mua sản phẩm cho công nhân để ăn phần trăm chứ chúng tôi đâu có cần tháng nào cũng nhiều dầu ăn, bột ngọt... đến thế. Trong nhà tôi lúc nào cũng chất đầy tủ mấy thứ đó”.
Có vi phạm?
“Việc doanh nghiệp trả lương cho lao động bằng sản phẩm như vậy không có gì sai và được pháp luật cho phép”, bà Tống Thị Minh, vụ trưởng vụ Tiền lương tiền công thuộc bộ Lao động – thương binh và xã hội cho biết. Bộ Tài chính cũng đã có thông tư hướng dẫn và cho phép doanh nghiệp tính sản phẩm được dùng để trả lương cho lao động vào chi phí để khấu trừ. Tuy nhiên, bà Minh cho rằng, nếu khuyến khích điều này sẽ không có lợi cho người lao động.
“Doanh nghiệp khó khăn cũng cần sự chia sẻ từ phía người lao động và trong nhiều trường hợp, thà nhận được sản phẩm còn hơn doanh nghiệp cứ nợ và không biết đến khi nào sẽ trả”, bà Minh nhận định.
Theo bà Minh, những khó khăn tương tự như vậy hiện đang diễn ra chủ yếu ở khối doanh nghiệp tư nhân. Tại những doanh nghiệp này, hầu như không có tổ chức công đoàn nên người lao động khó bảo vệ quyền lợi cho mình.
Nhà nước mới chỉ ban hành chính sách hỗ trợ cho những lao động bị nợ lương do doanh nghiệp phá sản. Ở những doanh nghiệp vẫn còn đang hoạt động nhưng èo uột, cầm chừng thì đó lại là thoả thuận giữa hai phía, khó có thể can thiệp.
Theo Tây Giang
SGTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét