Sự tàn ác chỉ có ở Việt Nam thời nay
Cha của đàng gái là thẩm phán ở Gia Lai, từng học khoa Văn ĐH Quy nhơn, học ThS luật ở ĐH Luật, mẹ cô ả là Giảng viên GDMN của cao đẳng Gia Lai, cha của đàng trai là nguyên PGĐ bệnh viện Trưng Vương, họ có đủ kiến thức để lách luật và đủ mối quan hên ma quỷ để chạy án. Nên họ đã hành động theo qui trình chạy án.
Bước 1: hôm qua nhờ báo chí đã định hướng tội danh cho con Trang là hành hạ người khác với án tù (tối đa) 3 năm.
Bước 2: tung ra lời khai bé sặc thức ăn nên bé chết, chứ không phải bị đánh chết.
Bước 3: Hôm nay lèo lái dư luận ở phía BQL chung cư là không có cư dân phản ánh xô xát. Như vậy chỉ là cha mẹ dạy con gây thương tích.
Dư luận và báo chí phải lên tiếng, phải vạch mặt cha mẹ của cả 2 lên truyền thông, vạch cả âm mưu của chúng để chúng không dám lươn lẹo, để những ng muốn giúp chúng không dám nhận tiền chạy án.
Chiều tối ngày 22/12, công an quận Bình Thạnh nhận được tin về một bé gái 8 tuổi tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, trên người có nhiều vết bầm tím.
Bé gái sống cùng cha đẻ 36 tuổi và tình nhân 26 tuổi của ông ta trong một căn hộ chung cư cao cấp. Theo người cha, bé chết do bị sặc nước, còn cô tình nhân thì đang than khóc thảm thiết như chính con đẻ của mình chết.
Tuy nhiên, công an không tin vào lời kể của 2 người mà tiếp tục điều tra. Khi đến nơi ở, cảnh sát phát hiện người cha đã xóa những gì camera ghi lại xảy ra trong căn nhà.
Tuy nhiên, vẫn còn đó một tấm bảng ghi nhiệm vụ hằng ngày của bé gái 8 tuổi, bao gồm lau nhà, lau BÀN THỜ PHẬT, giặt - sấy - xếp đồ, hút bụi, đổ rác, vv. Và một cây lau nhà bị gãy đôi, trên thân dính tóc của bé gái yểu mệnh.
Hàng xóm của gia đình này cũng chia sẻ họ ngày nào cũng nghe thấy cặp đôi này quát tháo, đánh đập bé từ tháng 9/2020. Họ đã báo cho ban quản lí khu chung cư, nhưng đáng trách là ban quản lí chưa có động thái xử lí dứt khoát.
Vào ngày 22/12 định mệnh, sau những trận đòn roi thường lệ, cô bồ 26 tuổi hoảng sợ kêu chồng: "Anh ơi, An nó tắc thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi", thì người chồng đáp: "Đưa đi cấp cứu để đi tù à?". Lúc này, cả hàng xóm & ban quản lí chung cư mới đưa cháu đi bệnh viện nhưng đã quá muộn.
Có đủ chứng cứ người dì ghẻ bạo hành cháu, công an đã bắt giam cô ta chờ xét xử. Còn chồng sắp cưới của cô ta đang được tại ngoại, hắn nhanh chóng khóa Facebook và đang ẩn mình.
Vậy thảm kịch này bắt đầu từ đâu? Chỉ cách đây vài năm thôi, bé là một đứa trẻ hạnh phúc, có cha, mẹ, em trai và 1 cô giúp việc chăm sóc đầy đủ. Ông nội bé là phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương, mẹ là nhân viên HR ở 1 ngân hàng, còn bố bé sau khi du học Úc thì đang làm quản lí marketing ở VNG. Ở đây, dì ghẻ tương lai của bé là tiếp tân. Hai người mèo mỡ với nhau, rồi đến một ngày mẹ bé cũng biết. 2 người phải nghỉ việc sang cty khác, nhưng cô tiếp tân xưa tự tin vào độ nóng bỏng của mình so với một phụ nữ 2 con, không ngừng gửi mẹ bé ảnh mặc bikini, thách thức mẹ bé có thể làm được gì.
Chồng cô không hề thấy có lỗi với vợ, mà còn thẳng thừng đòi li dị. Cô quá đau lòng nên đã dại dột định tự tử, nhưng được cứu kịp thời. Tiện nhân cướp chồng sau đó đã vào thẳng bệnh viện chì chiết, còn mẹ chồng cô đến thăm vội vàng rồi buông 1 câu "Thôi thì ko ở với nhau đc thì ly dị".
Còn chồng cô, anh ta cũng ko chút đau xót mình suýt gây ra cái chết của vợ, mà còn thưa với tòa án, vợ tôi bị tâm thần, ko thể nuôi con! Lúc này người vợ mới tỉnh táo lại, thuê luật sư tranh cãi. Xét thấy bé trai nhỏ tuổi hơn, tòa giao cho người mẹ nuôi dưỡng, còn người bố với tài chính & hộ khẩu tốt hơn được giao bé gái. Nhưng tiếc rằng, tòa đã giao trứng cho ác.
2 vợ chồng chưa li dị xong, người chồng đã đón cô bồ trẻ trung vào sống chung. Vì người giúp việc 7 năm của gia đình có lần lén đưa bé xuống sảnh chung cư để 2 mẹ con gặp nhau, nên cô ả & bố bé ngứa mắt, lắp camera theo dõi rồi nhanh chóng đuổi bác gái giúp việc đi vào tháng 9/2020.
Bố bé & cô ả bắt bé phải gọi ông Nguyễn Ngọc Khánh (một nhân viên pháp lí) và Võ Thị Minh Tâm (một giáo viên cao đẳng sư phạm Gia Lai), là bố mẹ dì ghẻ, làm ông bà ngoại trong khi ông bà ngoại ruột của cháu còn sống. 2 "ông bà ngoại" hờ này ko hề thay Trang đến tạ lỗi hương hồn cháu sau khi cháu mất mà vẫn an dưỡng ở Gia Lai.
Để "giáo dục" kĩ năng sống cho bé gái, ả giao hết việc nhà cho 1 cô bé 8 tuổi vốn chỉ quen được chăm sóc. Còn ả và người tình hằng ngày up ảnh 1 con chó corgi, gọi nó là boss, cho nó ngồi lên mặt, cưng chiều như con.
Người giúp việc vừa bị đuổi, hàng xóm căn nhà đã ngày ngày nghe tiếng đánh đập, chửi bới không ngớt từ căn nhà này. Nhưng nhờ vị thế trong xã hội, lí do "giáo dục" con cái, cặp đôi này đã tránh được sự can thiệp của hàng xóm.
Còn về người mẹ, gã chồng bội bạc nói rằng mẹ bé muốn gặp con thì phải xin phép bồ hắn, còn cô bồ thì lấy lí do dịch COVID để thoái thác không cho 2 người gặp nhau. Người mẹ đau lòng vì con gái ko đc đối xử tốt mà ko thể mang con về, nhưng cô đã đánh giá thấp thú tính của chồng cũ và người tình.
Không những bạo hành thể chất, bé còn bị bạo hành về tinh thần. Nếu bạn đọc qua câu "Uống đủ nước (1 bình 1 ngày)", có thể bạn sẽ lầm tưởng yêu cầu này hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, theo cư dân cùng khu, bình nước Trang cho phép bé uống chỉ có 0.5l, trong khi trung bình 1 ngày nữ giới cần uống khoảng 2l nước.
Thử tưởng tượng mỗi ngày bạn chỉ đc uống 1/4 lượng nước cơ thể bạn cần, ngày đêm bị cơn khát dày vò? Cho dù bé có thể kiềm chế bản thân và uống 0.5l nước/ngày, dần dần thận của bé cũng bị suy yếu. Nếu bé chết vì suy thận chứ ko phải sặc nước, rất có thể sẽ ko ai nghĩ đến khả năng bé chết do bị bạo hành mà chỉ nghĩ bé ko may bị bệnh.
Án mạng đau lòng này còn đang được điều tra. Những thông tin chia sẻ trong bài viết này được tổng hợp từ các đồng nghiệp, hàng xóm và cả gia đình (mẹ & anh trai mẹ bé).
Giữa một nơi sang trọng trong TP HCM, ai biết rằng một bé gái đã bị khủng bố đến chết về cả thể chất lẫn tinh thần. Bằng danh nghĩa "bố" và "giáo dục", có kẻ đã ngăn chặn những người xung quanh và mẹ cháu can thiệp, định biến cái chết oan ức của cháu thành chết sặc. Nếu hắn ta thành công, liệu rằng tương lai trẻ em Việt Nam sẽ ra sao?
Theo dõi sự việc này, mình lại nhớ đến bà nghị Quế của chị Dậu, tay ôm con chó trong tay, bắt con chị Dậu phải ăn cơm chó, miệng thì cười khỉa: "Con người nhà mày còn không bằng con chó của bà". Lẽ nào chúng ta cam tâm dung túng 2 nghị Quế thời hiện đại này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét