Xây casino cho người Việt vào chơi: Người dân có lợi gì?
Nhắc đến casino mọi người thường nghĩ đến những đại gia, triệu phú, nghĩ đến cờ bạc, mại dâm nhưng đối với những người dân sống "nhờ" vào casino Đồ Sơn thì nó lại đang là phương thức kiếm tiền để duy trì cuộc sống của cả một gia đình. Cho người Việt đánh bạc trong casino: Lý lẽ không vững / Casino lâu đời nhất Việt Nam lỗ nặng kéo dài / Casino và xổ số: Ai lợi - ai hại?
Có mặt tại Đồ Sơn (Hải Phòng) vào đúng ngày nghỉ lễ, một không khí đông vui, tấp nập bao trùm. Hàng nghìn người từ mọi nơi đổ về để nghỉ ngơi, thư giãn và thậm chí là cả đánh bài.
Ông Nguyễn Văn T. - một người trông coi khu Di tích Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nằm ngay sát Casino Đồ Sơn - sòng bài hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam cho biết: "Ngày lễ nên người vào chơi casino cũng nhiều hơn hẳn, từ sáng sớm, nhân viên làm việc trong casino này cũng bận rộn gấp 2 -3 lần so với ngày thường".
Gắn bó với khu di tích từ 5 - 7 năm nay, hơn ai hết, ông T. là người biết khá nhiều về sòng bạc này. Ông kể, trước đây casino Đồ Sơn nằm trong tòa lâu đài Vạn Hoa vốn rất biệt lập, chỉ nhân viên phục vụ và khách nước ngoài đến chơi mới được ra vào. Nhưng chừng 5 năm trước, sau khi xây dựng xong khách sạn Đồ Sơn, casino cũng được chuyển xuống tầng 3 của khách sạn này, và lượng người ra vào cũng nhiều hơn trước.
"Người ta hay bảo casino là rất xấu, bao nhiêu người tan nhà, nát cửa từ đây, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Người đến chơi thua hết tiền cũng có, nhưng người ta cứ đồn đại lên vậy thôi, chứ được mấy người? Mỗi ngày, ở casino này có chuyện gì mà tôi không biết, vì từ bảo vệ cho đến nhân viên chẳng có ai mà tôi không quen. Người giàu vào chơi thì chẳng nói, vì người ta có tiền, nhưng gần 500 người lao động đang gắn bó với cuộc sống của mình ở đây" - ông T. cho biết.
Ông kể, những ngày bình thường ở Đồ Sơn rất vắng khách. Những ai đã từng đến đây vào những ngày này thì biết các hàng quán, những người đánh bắt cá "thê thảm" đến mức nào. Một năm chỉ trông đợi vào dăm ba ngày lễ, với một hai tháng hè là đỡ hơn. Cho nên mang tiếng là khu du lịch, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn vất vả, khổ cực trăm bề.
"Ở khu vực thành phố thì tôi chẳng nói, vì người ta có nhiều cách để kiếm ăn, nhưng những người đã quen sống ở đây thì để có một công việc ổn định, kiếm được một số tiền dù ít nhưng đều đều vẫn là nhất. Cái casino này mở ra, tạo việc làm cho gần 500 người, mỗi tháng vài triệu, cộng với tiền "boa" của khách cũng đủ nuôi sống cả một gia đình" - ông T. kể.
Cũng vì thế mà khi đọc báo, nghe người ta bàn chuyện xây dựng thêm casino, cho người Việt vào chơi bài, ông T. hoàn toàn ủng hộ.
"Tôi chỉ ở gần thôi chứ không kinh doanh buôn bán gì nhờ vào casino này. Nhưng nói một cách khách quan và đơn giản thế này, dù mọi dịch vụ trong casino đều khép kín, nhưng nhờ có nó mà khách du lịch đến đây nhiều hơn. Mỗi ngày, khách đến tham quan nhiều hơn là khách đến chơi, cho nên mấy anh xe ôm, mấy anh taxi được nhờ. Rồi mấy bà hàng nước, mấy anh trông xe, bảo vệ cũng được tí chút. Mấy ông bà chụp ảnh dạo được tí ti. Chưa kể là nhiều đoàn người đến đây thăm quan, họ tổ chức dã ngoại, ăn uống ngoài trời, và những người bán rong đồ biển lại có khách. Chưa kể những người có chút tiền, dù không vào casino đánh bài nhưng họ lại nghỉ lại và khách sạn có thêm khách hàng.
Còn khi Nhà nước cho phép người Việt vào sòng bạc chơi thì chắc chắn lượng người đổ về còn nhiều hơn nữa. Mấy anh chị làm việc trong sòng bạc càng được nhiều tiền "boa", khách sạn, casino càng phải tuyển thêm nhiều nhân viên, tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người nên tôi thấy rất tốt. Tôi ở đây đã được gần 7 năm và tôi chưa thấy bị ảnh hưởng gì từ casino hay khách hàng từ casino này" - ông T. hào hứng nói.
Bàn luận về chuyện cờ bạc, mại dâm cũng từ đó có thể tăng lên nhiều, ông T. bảo: "Chuyện cờ bạc, gái gú trước giờ ở đâu chẳng có. Ngay cả mấy anh nghèo kiết xác ở đây, khi có chút tiền cũng chạy đi tìm gái bán dâm chứ nói chi đến mấy anh nhiều tiền. Còn anh ham mê cờ bạc thì khi chỉ có vài đồng trong túi, các anh ấy cũng đánh lô, đánh đề nên cứ đổ tội cho cái casino là không đúng"...
Không riêng gì ông T., anh Phạm Thanh K. - một nhân viên bảo vệ tại casino Đồ Sơn cũng cho rằng, phải gắn bó với casino mới hiểu nó cần thiết hay không cần thiết, tích cực hay là tiêu cực.
"Nếu nói đến mặt xấu thì tôi cho rằng nó chỉ xấu đối với những người chơi không biết dừng lại, còn với quy mô khép kín như thế này, không phải ai cũng có điều kiện vào được thì đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân xung quanh đây. Mà nhờ có nó, nhiều người còn có thể kiếm ăn từ việc trông xe, chụp ảnh, bán hàng. Riêng với những nhân viên làm việc ở đây như tôi, tôi cảm thấy nó tốt vì nhờ có nó mà tôi có việc làm, nuôi sống 2 cái "tàu há mồm" đang ở nhà" - anh K. tươi cười nói.
Anh K. cũng cho rằng, nếu Việt Nam xây dựng thêm vài cái casino, nhất là xây casino gắn liền với các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí thì vô cùng tốt.
"Khi đó thì không chỉ 500 người có việc làm như ở đây mà sẽ là 1.000 - 2.000 người có việc. Khách du lịch cũng đông hơn rất nhiều và thêm nhiều người được nhờ hơn nữa. Còn khách Việt Nam được vào chơi thì chắc chắn casino này không còn lo lỗ nữa" - anh K. cho biết.
Chị Nguyễn Thị H. - một người hành nghề chụp ảnh dạo ở Đồ Sơn đã gần 10 năm nay. Trước đây, bà hay chụp ở bãi biển Đồ Sơn, nhưng vì lượng người hành nghề này quá nhiều nên bà chẳng kiếm ăn được là bao. Từ khi casino Đồ Sơn chuyển từ tòa lâu đài Vạn Hoa xuống khách sạn Đồ Sơn thì địa điểm casino cũ bỗng dưng trở thành điểm tham quan thu hút nhiều du khách.
"Có thêm một chỗ để hành nghề là quý lắm. Vì trước đây khu Đồ Sơn này cũng hẹp. Giờ có thêm vài điểm tham quan nữa, nhưng đa phần đều phải mất phí vào cửa, chỉ có mỗi chỗ này là ít phải cạnh tranh mà lượng khách cũng đều" - chị H. cho biết.
Vào những ngày thường, khách tham quan ít thì chị H. lại chạy đi buôn bán vài thứ lặt vặt, còn những ngày cuối tuần hay ngày lễ, chị lại xách máy ảnh lên lâu đài Vạn Hoa - địa điểm casino cũ. Mỗi tấm ảnh chụp có giá 30 - 40.000 đồng, trừ chi phí rửa ảnh, chị H cũng kiếm được 15 - 25.000 đồng/tấm.
"Bây giờ khó khăn hơn trước vì khách du lịch thường mang theo máy ảnh, hoặc họ chụp bằng điện thoại, nhưng cứ túc tắc, chịu khó nhặt từng ít một thì mỗi ngày tôi cũng kiếm được 100 - 20.000 đồng, đủ sống" - chị H. nói.
Nói về casino Đồ Sơn, chị H. bảo những người ít tiền, nghèo đói như chị thì có gì mà bị ảnh hưởng. Trái lại, chị còn đang kiếm sống nhờ vào nó nên chị chẳng thấy casino có gì là xấu xa.
"Nếu nói mại dâm thì ở khu bãi biển thỉnh thoảng có chứ ở đây thì làm gì có. Người ta vào casino chơi bài, còn có nhu cầu thì ra mãi ngoài kia. Ra vào đây tôi thấy chủ yếu toàn đàn ông, phụ nữ cũng có nhưng ít lắm" - chị H. nhận định.
Không riêng gì chị H., một số người khác hành nghề chụp ảnh dạo tại địa điểm cũ của casino Đồ Sơn cũng đồng quan điểm. Họ cho rằng casino không hề xấu như nhiều người vẫn nghĩ.
Theo Thụy Miên
Một Thế giới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét