Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Kỳ lạ: Đề nghị Chính phủ mua nợ xấu tương lai

Đề nghị Chính phủ mua nợ xấu tương lai

Chính phủ bảo lãnh để ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn tái sản xuất
 là biện pháp giải cứu mà đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm đề xuất.
- Là đại biểu quốc hội, chủ doanh nghiệp (DN), nhưng kỳ họp lần này ông có vẻ lặng lẽ trong khi chuyện giải cứu DN đang rất nóng?
- Tôi không có ý định chất vấn. Hiện nay rất cần những lời hiệu triệu, động viên, chứ đào bới thì đã quá nhiều rồi.Cần bắt tay nhau, cần tạo niềm tin để doanh nghiệp (DN) đứng dậy, đó mới là cái cần. Tôi đã có đề xuất cực kỳ đột phá hỗ trợ DN đang chuẩn bị kiến nghị Chính phủ đây.- Đó là chính phủ mua nợ xấu trong tương lai, hay Chính phủ bảo lãnh để ngân hàng cho DN vay vốn làm ăn. Bây giờ lãi suất hạ, kinh tế đã ấm lên, DN nào cũng muốn tái cơ cấu, sản xuất kinh doanh trở lại. Nhưng 70% DN lỗ, hết tài sản thế chấp, hết luôn uy tín tiếp cận ngân hàng. Trong khi ngân hàng cũng đâu có thoải mái khi đầu ra bế tắc. Ngân hàng nhận 10 đồng huy động mà chỉ cho vay được 2 đồng, nhưng không được từ chối người dân gửi tiền.
-Giải pháp đột phá gì vậy, thưa ông?

Vấn đề bây giờ là nhà nước bảo lãnh để DN và ngân hàng gặp nhau. Ngân hàngđâu có dại ôm tiền cho vay khi DN đang lỗ, trong khi đã ôm một đống nợ xấu. Giờ chính phủ bảo lãnh là biện pháp giải cứu cuối cùng.
-Nhưng chúng ta đã có công ty mua bán nợ xấu(VAMC), đơn vị này sẽ khơi thông dòng vốn cho DN?
- Khơi thông ai cũng biết, nhưng bằng cách nào? Ngay cả khi VAMC mua xong nợ xấu rồi cũng không khơi được bao nhiêu. Bởi công ty này không thể bảo lãnh cho vay với những DN không đủ điều kiện, không thể bảo lãnh quá số vốn 120.000 tỷ. Tuy nhiên, đề xuất của tôi là VAMC vẫn hoạt động song song, hai cái hoàn toàn khác nhau chứ không phải tôi đưa ra vấn đề mua nợ xấu trong tương lai mà phản bác việc mua bán nợ xấu trong quá khứ. Tôi đề xuất thêm giải pháp mà không mất tiền ngân sách.
Thực tế chuyện mua nợ xấu trong quá khứ là công thức bao nhiêu năm rồi chứ không phải mới mẻ gì, vấn đề là đột phá, điều chỉnh. Đột phá nghĩa là mua nợ xấu trong tương lai. Tại sao mua nợ xấu trong quá khứ mất tiền ngay anh mua được, trong khi mua nợ xấu trong tương lai không dám, nợ xấu trong tương lai anh có mất tiền đâu. Mà nợ xấu trong tương lai mới là đồng tiền lưu thông, nợ xấu trong tương lai mới tạo niềm tin cho DN. DN có vay được, tiền mới đi vào cuộc sống, tạo công ăn việc làm, tạo GDP.
- Vì sao ông lại có ý tưởng này?
- Tôi nghĩ ra vấn đề vì tôi là người thật việc thật, là DN đã trải qua những khó khăn của nềnkinh tếmấy năm nay.
- Nhưng liệu Chính phủ có gánh rủi ro khi DN vẫn đang ngồi trên đống nợ cũ, ngân hàng có nguy cơ mất vốn khi mạo hiểm với "con nợ” lần hai?
- Mua nợ xấu trong tương lai, Chính phủ không cần dùng ngân sách bây giờ nên đâu có mất tiền. Đồng tiền trong tương lai Chính phủ bảo đảm, ngân hàng cho vay. Chúng ta có Ngân hàng phát triển, VAMC, Chính phủ chỉ cần bảo đảm qua 2 đơn vị này.
Thực ra việc bảo lãnh cho vay chỉ là công cụ niềm tin. Nhưng tôi nói thiệt, nếu nhà nước bảo lãnh, thì trong 100% DN được vay tỷ lệ xấu nếu có chỉ là rất nhỏ. Trong 3 năm qua khó nhất rồi mà nợ xấu chỉ 8-10%, trong khi thời điểm này kinh tế đã tốt lên làm sao nợ xấu tăng được. Ta không thể nói giờ cho vay 1.000 tỷ 3 năm sau sẽ có 80 tỷnợ xấu, vì đó là dòng tiền lưu thông, sinh lợi. Hơn nữa thời gian qua nợ xấu nhiều không hoàn toàn vì kinh doanh xấu mà vì lãi suất quá cao, DN gánh không nổi.
Giải pháp này tôi cam đoan chỉ được chứ không mất. Tất nhiên, khi bảo lãnh phải có cơ chế.
-Ông nói phải có cơ chế cho vay, vậy cơ chế đó theo ông là gì?
- Bảo lãnh đừng tràn lan. Tôi thấy là nên ưu tiên nhóm sản xuất trực tiếp. Ví dụ như dệt may, xưa nay hiệu quả luôn lớn và nợ xấu rất hiếm. Thủy sản, nông sản cũng vậy; dệt may, nông thủy sản lại giải quyết rất nhiều việc làm, là mũi nhọn mang nguồn ngoại tệ lớn về cho nềnkinh tế, không có lý gì ta không ưu tiên.
Các DN BĐS nếu không được ưu tiên thì cũng đừng buồn. Khikinh tếkhá, người ta có tiền lại đổ vào mua hàng của anh thôi. Vòng trực tiếp chưa đến anh nhưng gián tiếp anh được hưởng rồi. Tôi cho đây là phương án tốt nhất cần làm lúc này.
Theo Hà Linh
Zing/Infonet

Đề xuất cực kỳ đột… phá.

Đọc tít “Ông Đặng Thành Tâm đề nghị Chính phủ mua nợ xấu tương lai” ( tại đây) tôi tò mò vào đọc kỹ cả bài để xem mua nợ xấu tương lai là gì mà chưa nghe ai nói bao giờ.

Hóa ra cái mà ông Tâm gọi là “đề xuất cực kỳ đột phá” là Chính phủ bảo lãnh để ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn làm ăn.
Cứ 100 doanh nghiệp được bảo lãnh đi vay, chắc chỉ có vài ba phần trăm không trả được nợ nên bảo lãnh hiện nay là mua vài ba phần trăm nợ xấu không trả được trong tương lai. À, ra thế.

Ổng còn lập luận: “Tại sao mua nợ xấu trong quá khứ mất tiền ngay anh mua được, trong khi mua nợ xấu trong tương lai không dám, nợ xấu trong tương lai anh có mất tiền đâu. Mà nợ xấu trong tương lai mới là đồng tiền lưu thông, nợ xấu trong tương lai mới tạo niềm tin cho doanh nghiệp”.

À, ra thế. Trước đây Nhà nước chỉ mới bảo lãnh một số doanh nghiệp nhà nước đi vay tiền làm ăn mà nay đã phải gánh chịu hậu quả nợ xấu như thế. Nay mở rộng ra các doanh nghiệp thân hữu, sân sau thì nền kinh tế có mà sụp tiệm sớm. Còn với giới ngân hàng, chắc ông Tâm không biết moral harzard là gì? Không cần Nhà nước bảo lãnh cũng đã có ngân hàng nhắm mắt cho vay liều; nay Nhà nước đứng ra bảo lãnh thì hệ thống ngân hàng chắc sẽ bỏ hết mọi bộ phận đánh giá rủi ro tín dụng, thẩm định dự án… Thiệt là một đề xuất cực kỳ đột… phá.

Nguyễn Vạn Phú

(FB Nguyễn Vạn Phú)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét