NƯỚC RÚT, NIỀM TIN CÓ RÚT ?
Fb Nguyễn Quốc ChínhHà Nội sau trận mưa lại sáng bừng nắng. Nước rút dần, đường phố lại đông đúc như chưa từng có một đêm ngập ngụa. Nhưng có thứ không dễ rút: niềm tin. Nó không chảy xuống cống, cũng không theo dòng nước ra sông Hồng. Nó mắc kẹt đâu đó trong những hẻm ngập tối qua.

Ngập đường, dân có thể chịu. Vì mưa bão vốn là lẽ tự nhiên. Nhưng ngập trong im lặng thì khó chịu hơn ngàn lần. Giữa lúc người ta bì bõm, xe cộ nằm phơi bụng, điều họ cần không phải là bản báo cáo khô khan về lượng mưa. Họ cần một giọng nói bên cạnh: “Đường này đã phong tỏa, đường kia còn thông, ở đây có đội cứu hộ, ở kia có người sẵn sàng giúp.” Nhưng tiếng nói ấy đã không vang lên.
Một thành phố có thể chống ngập bằng cống, nhưng chống khủng hoảng phải bằng lời nói kịp thời. Cống nghẹt thì đào cống. Còn niềm tin nghẹt thì đào ở đâu?
Người ta bảo nước chảy chỗ trũng. Niềm tin cũng vậy – nó tìm chỗ để neo. Nếu không neo được vào kênh thông tin chính thống, nó sẽ trôi dạt sang tin đồn, sang Facebook, TikTok, những nơi ồn ào nhưng không ai dám chắc đúng sai. Và khi niềm tin đã quen neo vào chỗ khác, thì chính quyền có muốn “gọi về” cũng khó.
Mưa có thể qua nhanh, trời có thể nắng lại. Nhưng vết nứt trong niềm tin thì chẳng thể hàn gắn bằng một cơn nắng. Nó đòi hỏi một cách ứng xử mới: minh bạch hơn, nhanh nhạy hơn, dám nhận lỗi, dám xuất hiện.
Ngày mai, nếu không phải là mưa, có thể là cháy, là dịch bệnh, là sự cố môi trường. Khi đó, người dân sẽ lại hỏi: “Có ai nói cho tôi biết phải làm gì không?” Và câu trả lời, mong rằng, sẽ không còn là sự im lặng.
Nước có thể rút. Nhưng niềm tin, một khi đã ngập, khó mà rút lại.


Tất cả cảm xúc:14Nguyen Ngoc, Minh Thắng và 12 người khác
2
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Xem thêm bình luận
Chỉ báo trạng thái online
Đang hoạt động
Tran Duc Phong
Nuôi to
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét