Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

ÔNG NÀO CŨNG SỐ MỘT

Ở VN chuyện ông nào cũng muốn là số 1 rất bình thường, vì số 1 được quyền quyết định tất cả, được tôn thờ, vinh danh và bổng lộc cũng lớn nhất. Bản chất số 1 không phải là xấu và cạnh tranh để vươn lên làm số 1 là cạnh tranh lành mạnh, vì nhờ đó xã hội mới phát triển. Tuy nhiên, ở các nước văn minh, người ta vươn lên bằng hành động, bằng sự công nhận và đánh giá của xã hội. Và muốn vậy, họ phải say mê học hỏi và lao động cật lực. Còn ở ta, không chỉ trong giới nhà văn, ở đâu cũng thế, hầu hết đều không muốn học, không muốn làm, mà chỉ thích trở thành số 1 nhờ chạy chọt, quỳ gối xin thế lực nào đó ban phát. Trong chuyện này, giới truyền thông đóng vai trò rất quan trọng vì chúng định hướng xã hội. Nhiều nhân vật, tác phẩm thối như cứt, nhưng được chúng tung hô, là cả nước lên đồng hoan hô, bầu ngay làm số 1. 40 năm nay tôi gần như không xem phim Việt Nam, cả ở rạp lẫn trên tivi, vì hầu hết là tuyên truyền và giả dối, nhưng tuần trước bị bắt buộc phải đi xem (anh em nói với nhau như vậy), nên tôi có đi xem phim "Tử chiến trên không", bộ phim được ca ngợi hết lời và doanh thu phá mọi kỷ lục. Xem được 15 phút tôi đã muốn bỏ về, nhìn sang bên thấy mấy người không xem phim mà xem điện thoại, nhưng bỏ về thì mất lịch sự vì người xem toàn là đồng nghiệp. Ra ngoài mấy người hỏi nhau, ai cũng bảo thối, thối quá. Toàn bộ nội dung chỉ là đấm đá và máu me, không hề có một câu văn tao nhã và trí tuệ. Tôi đoán họ mua giới truyền thông để lừa người dân đến rạp, giống như Trạng Quỳnh lừa người ra đảo để người lái thuyền có cơ hộ kiếm cả đống tiền. Và đa số người dân bây giờ văn hóa kém, nên cũng chỉ thích đấm đá và máu me.
ÔNG NÀO CŨNG SỐ MỘT
FB Nguyễn Quốc Chính - Trong một lần trà dư tửu hậu, ông Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thở dài bảo tôi:
“Hội mình hơn một ngàn hội viên – mà ông nào cũng số 1!”
Tôi nghe xong, bật cười. Nhưng càng nghĩ, càng thấy cay. Ừ thì, đúng là cái cười của kẻ thấu nỗi đau.
Cái bệnh “số 1” là căn bệnh nan y của giới cầm bút Việt Nam – mà thật ra, nó cũng chẳng khác gì căn bệnh của cả xã hội. Ở đâu cũng thấy người ta muốn làm “nhất”: nhất về danh, nhất về quyền, nhất về tiếng, nhất về like, nhất về lượt view. Nhưng oái oăm thay, khi tất cả cùng là “nhất”, thì chẳng còn ai thực sự là gì cả.

Cầm bút mà cứ tự cho mình là số 1, thì ngòi bút ấy đã bắt đầu thối. Bởi vì văn chương vốn không sinh ra để tranh ngôi đoạt vị, mà để thành thật với đời sống và với chính mình.

Tôi đã từng gặp những nhà văn rất lớn, mà họ chẳng bao giờ tự xưng “nhà văn lớn”.
Và cũng từng thấy vô số “ông nhà văn nhỏ”, chỉ viết được dăm bài ngắn mà vỗ ngực như vừa dựng xong Chiến tranh và hòa bình.

Cái khốn nạn là ở chỗ đó: khi người ta chưa kịp viết cho ra hồn, đã vội đòi xếp thứ.
Viết được câu thơ là khoe “thi sĩ”, in được tập truyện là xưng “bậc thầy tự sự”, được cái giải con con là “nhà văn hàng đầu”.

Trong khi, cái “đầu” ấy rỗng tuếch, chỉ còn lại tiếng vang vọng của chính cái tôi phình to như quả bóng bay.

Thơ ca, văn chương vốn cần im lặng và khiêm tốn.
Người viết thật sự không sợ mình chưa hay, chỉ sợ mình không trung thực.


Nhưng ở ta, nhiều kẻ viết không để nói thật, mà để được khen.
Không để khai sáng, mà để chiếm chỗ.
Không để chạm tới nỗi đau của con người, mà để chứng minh mình “đỉnh cao tư tưởng”.

Cái kiểu “ông nào cũng số 1” ấy làm cho văn chương trở thành một cái chợ – nơi người ta chen lấn để giành chỗ giữa đám ồn ào, thay vì ngồi xuống mà viết một câu tử tế.

Ngày xưa, Nguyễn Du chỉ cần một câu “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” là đủ để sống mãi.

Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu – mỗi người một góc trời, nhưng đều cúi đầu trước ngôn ngữ.

Không ai dám xưng mình là “nhất”.
Bởi họ hiểu rằng, văn chương không có số 1, chỉ có người dám trung thực đến tận cùng.

Tôi nhớ có người từng hỏi: “Thế anh nghĩ ai là số 1 trong văn học Việt Nam?”
Tôi cười: “Là Người Đọc.”

Vì nếu không có họ, thì tất cả chúng ta – kể cả những “ông số 1” – cũng chỉ là người nói một mình trong sa mạc.

Hội Nhà văn Việt Nam có hơn một ngàn hội viên.

Nếu ai cũng chịu khó đọc lại chính mình, chịu viết bớt đi một chút kiêu căng, chịu sống nhiều hơn một chút nhân hậu – thì không cần ai là “nhất”, văn chương Việt đã có thể trưởng thành.

Nhưng khổ nỗi, phần đông vẫn mải đứng trên bục, hô hào, vỗ ngực, ca tụng lẫn nhau – như thể văn chương là một cuộc thi hoa hậu.

Thế nên, thưa ông Chủ tịch,

Cái “hội toàn số 1” ấy không cần thêm ai “vào biên chế” nữa đâu.

Điều cần nhất không phải là ai giỏi nhất, mà là ai dám khiêm nhường nhất.
Bởi chỉ khi cúi đầu, ta mới nghe được tiếng nói của lòng mình – và của người khác.

“Người viết lớn không cần chứng minh mình lớn.
Chính sự im lặng và nhân hậu mới khiến ngòi bút ấy có trọng lượng.”

Còn nếu ai vẫn muốn là số 1 –
Thì xin mời đứng riêng một góc,
Cho người khác còn chỗ mà… viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét