Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

THÁI ĐỘ SỐNG LÀ TẤT CẢ!

THÁI ĐỘ SỐNG LÀ TẤT CẢ!
Chàng trai mặc Veston đi lau dọn nhà vệ sinh.
Ngày đầu tiên tôi đến làm, mặc một bộ Vest để lau dọn nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, ông Don Mario suýt sặc cà phê.
Cậu làm gì ở đây vậy, nhóc?
Cậu nhầm tòa nhà à?

Văn phòng ban giám đốc ở tầng 20 cơ mà.
Tôi chỉnh lại cà vạt, lấy đôi găng cao su từ trong cặp ra... Không đâu, thưa ông Don Mario. Cháu làm việc ở đây ạ.

Nhưng… ; đôi mắt ông nhìn từ chiếc cà vạt thắt ngay ngắn của tôi xuống cái xô đặt dưới sàn, cậu định lau dọn… ăn mặc như thế này á?

Như thế này ạ; tôi đáp, rồi cẩn thận xắn tay áo.
Tin lan nhanh như lửa.

Đến trưa, nửa cái trung tâm thương mại đã “tình cờ” đi ngang nhà vệ sinh tầng ba. Có người nhì
n tôi với ánh mắt thương hại, có người cười khẩy. Tôi nghe những lời thì thầm:

“Thằng bé tội ghê.”
“Phí quá trời.”
“Chắc nó có học, mà coi giờ phải làm gì kìa.”

Một tuần sau, giám đốc, bà Campos, gọi tôi lên.
Này, ờ… bà liếc qua máy tính bảng để xem tên tôi.

Miguel. Khách hàng phàn nàn. Họ nói nhìn… kỳ quá. Cậu mặc vậy làm người ta nghĩ cậu đang chế nhạo công ty hay gì đó.

Tôi im một lát, nhìn thẳng vào bà.
Thưa bà Campos, nhà vệ sinh có sạch không ạ?
Ờ… có. Sạch bóng. Thực ra cậu là người làm tốt nhất mà…

Tôi có bao giờ đi làm trễ chưa?
Chưa, nhưng…

Tôi có hỗn với ai không?
Không phải vậy, Miguel.

Chỉ là… người ta không hiểu.
Mặc vest đi lau nhà vệ sinh thì… lạ.

Tôi hơi nghiêng người về phía bà.
Ba tôi từng lau dọn nhà vệ sinh. Hai mươi năm cùng một bộ đồ bảo hộ cũ, tối về người toàn mùi thuốc tẩy; gặp người quen là né đi. Ông mất mà vẫn thấy xấu hổ về công việc của mình.

Mẹ tôi dặn ở đám tang:
“Đừng bao giờ để một công việc làm con thấy mình thua kém người khác.”

Bà Campos chớp mắt.
Bộ vest này không phải để cho mọi người xem; tôi nói tiếp. Nó là để tôi mặc cho chính mình. Mỗi sáng tôi nhìn vào gương để nhắc mình rằng tôi là ai. Công việc không định nghĩa tôi; thái độ mới định nghĩa tôi.

Tôi lau nhà vệ sinh, đúng. Nhưng tôi làm cho thật xuất sắc. Với phẩm giá. Như thể đó là công việc quan trọng nhất thế giới, vì trong tám tiếng ở đây, với tôi, nó đúng là như thế.

Bà im lặng, rồi khẽ gật đầu.
Tôi hiểu. Nhưng sao cậu không tìm việc… tốt hơn?

Tôi mỉm cười.
Buổi tối tôi học đại học, ngành kiến trúc. Còn bây giờ, tôi cần ăn và phụ gia đình. Nếu phải lau dọn, tôi sẽ làm như một người chuyên nghiệp, chứ không như nạn nhân mà người ta muốn nhìn thấy.

Thời gian trôi qua. Một hôm, một người đàn ông tầm ngoài năm mươi chặn tôi ở hành lang. Bộ vest đắt tiền, chiếc đồng hồ chắc đáng cả năm lương của tôi.

Xin lỗi, cậu có phải là chàng trai mặc vest không?
Tôi là Miguel, thưa ông.

Tôi quan sát cậu một thời gian rồi. Ba tháng nay tôi hay ghé trung tâm này và lần nào cũng thấy cậu ở đó. Lúc nào cũng chỉn chu, tươi cười, chuyên nghiệp. Ông rút từ túi ra một tấm danh thiếp.

Tôi là chủ thầu xây dựng. Tôi cần những người như cậu trong đội. Những người hiểu rằng thái độ là tất cả. Gọi cho tôi khi cậu lấy bằng. Hoặc gọi sớm hơn nếu muốn làm bán thời gian ở công việc khá hơn.

Tôi nhận tấm danh thiếp, tay khẽ run.
Tối hôm đó, ông Don Mario ngồi xuống cạnh tôi lúc giờ nghỉ.

Cậu biết không, lúc đầu tôi tưởng cậu khùng. Giờ thì tôi hiểu.
Cậu đã dạy cho họ một bài học, nhóc à.

Không đâu, thưa ông Don Mario; tôi nói, vừa lau một vệt bẩn tưởng tượng trên giày. Đó là bài học cho chính tôi: tự nhắc mình rằng tôi đáng được tôn trọng.

Rằng ai cũng đáng được tôn trọng, bất kể làm việc gì?

Ông Don Mario mỉm cười, nâng bình cà phê.
Vì vậy nên cậu vẫn mặc vest?

Vâng; tôi chạm chai nước của mình vào bình cà phê của ông. Vì ba tôi đúng ở điều ông chưa bao giờ dám nói ra: Không có công việc “nhỏ” nếu nó được làm bằng sự lớn lao.
Và sự lớn lao không nằm ở việc bạn làm gì, mà ở cách bạn làm nó.

… Hay như “Maguila Gorila” nói: “Thợ sơn giỏi chẳng bao giờ để lem bẩn.”

Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét