Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

Cái chết có giá trị gì ?

Cái chết có giá trị gì ?
Lê Việt Đức - Tôi thích câu kết của bài này, đại ý “tình yêu là vô giá, chỉ có thể mua được tình yêu bằng cái chết”. Đúng thế, khi thực sự yêu ai, chúng ta sẽ sẵn sàng chết vì người đó.
Thượng đế sáng tạo ra con người đã là một kì tích nhưng sáng tạo ra cái chết của con người mới là điều phi thường và vĩ đại.

Tôi thường nói nếu con người bất tử như người sắt trong phim Mỹ thì họ dám làm bất kỳ điều điên rồ gì họ nghĩ ra để thỏa mãn lòng tham vô đáy và tính ích kỷ không giới hạn của mình.

Khi con người bất tử thì trái đất sẽ bị hủy diệt chỉ trong vài nốt nhạc. Chính vì sợ cái chết nên con người không dám hành động quá giới hạn và quá điên cuồng. Nga và Mỹ không dám tiêu diệt nhau là vì thế. Không ai dám đụng tới Triều Tiên cũng là vì thế. Các phe phái thay nhau cầm quyền một quốc gia không dám chu di cửu tộc phe đối lập cũng vì thế.

Nhìn đám quan tham lộng hành thời Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng, tôi thường bảo chúng dám tham không giới hạn và dám cướp ngày công khai vì chúng biết không ai xử tội chúng. Bị dư luận lên án, Dũng ra trước Quốc hội dõng dạc tuyên bố: Tôi học theo Thủ tướng Phạm Văn Đồng nên không kỷ luật bất cứ ai.

Nhưng tôi cũng thường nói khi con người đã không biết sợ cái gì thì cũng là lúc số phận của họ sắp kết thúc. Nếu Mạnh và Dũng không xử đám lâu la đệ tử của mình thì sẽ xuất hiện ông Trọng để xử. Nếu không xuất hiện ông Trọng thì trời sẽ xử. Người làm Trời nhìn và Trời bất tử nên Trời không sợ bất cứ gì để không dám xử chúng. Mà đã xử thì trời phải xử theo luật nhân quả.

Hồi những năm ông Trọng làm Chủ tịch Quốc hội, tôi thường xuyên họp với ông và chứng kiến cảnh ông Dũng coi khinh ông Trọng như nào nên rất thương ông Trọng. Việc ông Trọng xử lý đám lâu la đệ tử của ông Dũng tôi rất đồng tình.

Tiếc rằng ông Trọng để thù riêng lấn át lý trí. Ông Dũng lúc lên nắm quyền đối với quân ông Khải cũng vậy. Ông Trọng xử lý đôi khi quá bất công và không có cơ sở pháp luật. 

Ông lại xây dựng một đám lâu la đệ tử của riêng mình để dùng chúng xử lý đám lâu la đệ tử của ông Dũng. Đám lâu la đệ tử này có ông chống lưng nên cũng không biết sợ. Ông cũng không nghĩ mình không bất tử nên ông dám liều lĩnh làm mọi thứ, kể cả vi phạm điều lệ Đảng tiếp tục làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 sau hai nhiệm kỳ hưởng tiêu chuẩn đặc cách.

Vòng tròn lại tiếp tục. Tổng bí thư mới xuất hiện. Hàng loạt các lâu la đệ tử của ông Trọng lại lần lượt vào lò hay mất chức như đám quân ông Dũng, ông Khải năm xưa.
Không biết Tổng bí thư mới có rút được bài học từ ông Dũng, ông Trọng không? Có biết mình không bất tử không ?

Cho nên làm người phải biết sợ. Sợ nhất là làm phản khoa học, vì phản khoa học sẽ bị trời xử phạt. Ví dụ ăn nhiều chóng chết là luật trời, luật nhân quả; coi dân là nô lệ thì sẽ bị dân lật đổ. Phát triển kinh tế mà toàn làm trái với khoa học thì không bao giờ phát triển.

Sau đó phải biết sợ pháp luật. Dù là pháp luật đều, bất nhân tâm thì chúng ta vẫn phải chấp hành đồng thời phải đấu tranh đòi nhà cầm quyền sửa chữa pháp luật cho đúng. Hãy nhớ pháp luật là công cụ duy nhất giúp chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta trong xã hội.

Thứ ba là phải biết sợ làm những việc sai trái với lương tâm, với truyền thống văn hoá văn minh, với đạo lý công bằng… của dân tộc. Những thứ đó đã được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử nên không bao giờ sai. Chính chúng tạo ra người Việt Nam hôm nay và người Việt Nam trong tương lai.

Vì thế ai nói câu “Việt Nam là ai trong quá khứ không quan trọng bằng Việt Nam là ai trong tương lai” là hoàn toàn vô học, vô văn hoá. Việt Nam thời nào cũng quan trọng. Đừng để đến năm 2045 Tổng bí thư mới lại tuyên bố 20 năm qua không quan trọng…
Còn nhiều thứ khác chúng ta cũng nên sợ. Chỉ khi biết sợ chúng ta mới biết phải sống hoà đồng trong xã hội, phải biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống.

Tiếc rằng có một thực tế rất rõ ràng: chủ nghĩa tư bản làm người dân biết sợ, còn chủ nghĩa xã hội làm người dân không biết sợ.
————

Cái giá của tình yêu

Chuyện kể rằng khi sáng tạo ra thế giới, Thượng đế đã dạy cho mọi vật cách duy trì nòi giống.

Với con người, Thượng đế đem một người đàn ông và người đàn bà tới cánh đồng và nói: 'Các ngươi hãy sống và phát triển giống nòi, một năm sau ta sẽ quay trở lại'.

Một năm trôi qua, Thượng đế trở lại vào lúc rạng đông, Ngài thấy người đàn ông và người đàn bà ngồi trước ngôi nhà tranh, quanh họ là đồng lúa chín vàng, cạnh họ là chiếc nôi có đứa trẻ đang ngủ. Họ nhìn nhau trong ánh mắt ngời lên vẻ đẹp mà Ngài chưa từng thấy bao giờ, vẻ đẹp lung linh hơn cả bầu trời, êm
 ả hơn làn gió, ấm áp hơn cả vầng dương. Ngài run lên vì xúc động:

- Ta tạo ra thế giới nhưng chưa từng tạo ra vẻ đẹp đó, nó sinh ra từ đâu nhỉ?
- Thưa Thượng đế, vẻ đẹp ấy chính là tình yêu đấy ạ, thần tình yêu đáp
- Tình yêu là cái gì vậy?

Ngài tiến lại gần 2 con người do ngài tạo ra, tò mò:
- Con người hãy dạy ta yêu đi.

2 con người thậm chí không nhận ra Thượng đế đang đặt tay lên vai họ. Họ mải mê nhìn vào mắt nhau.

- Con người kia, các người không muốn dạy ta yêu ư? Vậy thì các người sẽ phải già đi, mỗi giây sẽ lấy đi của nhà ngươi tuổi trẻ và sức lực, để xem 50 năm nữa còn lại gì.
Thượng đế thốt lên.

Đúng như lời hẹn 50 năm sau Thượng đế quay trở lại. Căn nhà tranh đã được thay thế bằng nhà gỗ, trên cánh đồng trai gái say sưa làm việc và hát ca, bày trẻ ríu rít nô đùa. Trên bậc thềm hai cụ già ngồi sát bên nhau, khi thì nhìn lên bầu trời, khi thì nhìn vào mắt nhau trìu mến.

Thượng đế không chỉ nhìn thấy tình yêu mà Ngài còn nhìn thấy cả lòng chung thủy. Thượng đế giận dữ:

"Tuổi già không trừng phạt được các ngươi sao? Vậy thì các ngươi sẽ phải chết, thân xác bị vùi dưới đất, thịt da sẽ mục nát. Bấy giờ ta xem còn lại gì trong mắt các ngươi".
Vài năm qua đi, Thượng đế đến thật.

Ngài thấy cụ ông ngồi bên một nấm đất. Dưới đó cụ bà đang yên nghỉ. Đôi mắt ông cụ u buồn song khoé mắt ánh lên tia sáng không chỉ của tình yêu, của lòng chung thủy mà còn có cả sự hoài niệm quá khứ. Ngài đến sát cạnh ông cụ:

"Con người, ngươi cứ giữ lấy tuổi thanh xuân cùng sức mạnh. Ngươi xin gì ta cũng đồng ý. Hãy nhường ta tình yêu đi".

Ông cụ đáp: "Lão không thể làm vừa lòng Ngài được. Lão không muốn đổi lấy những ân huệ đó. Tất cả không thể so sánh được với tình yêu. Tình yêu là vô giá. Nó chỉ có thể trả giá bằng cái chết mà Ngài thì lại bất tử".

Thượng đế thấm thía lặng lẽ bỏ đi .

Nguồn: Trên mạng










Tất cả cảm xúc:64Ton Dao, Kim Ngoc Hoang và 62 người khác


17


5



Thích





Bình luận



Chia sẻ



Xem thêm bình luận


Đỗ Phùng

" Khi con người bất tử trái đất sẽ bị hủy diệt...."




16 giờ


Thích


Trả lời












Viết bình luận...




















Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook



Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook





Lê Việt Đức

rneodsStopú5hla l4m:2cml14uu80u1q09hôH3c0aa561h30mgf41hh a i ·
Đã chia sẻ với Công khai






Nhiều người bảo động lực để tham gia chơi pickleball là hy vọng gọi được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét