Chưa có bao giờ được như hôm nay...
Hôm qua mình đến trường dạy học, 18h tối dạy xong về văn phòng, thấy khoảng một chục các thầy cô đồng nghiệp chuẩn bị lương thực, chăn đệm để ngủ qua đêm tại trường. Các thầy cô bảo không về được đâu thầy ơi, nước xung quanh trường ngập tới gần bẹn rồi...Mình mấy hôm nay làm nhiều, viết bài nghiên cứu, rồi mỗi ngày dạy 8 tiết, nên khá mệt, lại hay phải đi lại trong mưa bão số 9 và số 10 nên có dấu hiệu bị cảm lạnh. Thế là mình quyết định không ngủ lại trường mà đi về; hy vọng lội qua được những chỗ ngập nước gần trường thì sẽ có xe buýt để đi.
Không ngờ Hà Nội ngập toàn tập, từ trường về nhà đâu đâu cũng ngập, và ngập sâu. Hoàn toàn không nhìn thấy xe buýt. Mình phải đi bộ từ trường mình ở phố Nghiêm Xuân Yêm đối diện khu đô thị Manor gần Linh Đàm về khu Đoàn ngoại giao Xuân Tảo, khoảng cách gần 15 km.
Về đến khu StarLake - Tây Hồ Tây, tưởng sẽ không bị ngập nước, không ngờ nước cũng ngập trắng. Ô tô và xe máy đỗ kín tất cả những chỗ bị ít ngập. Khu Đoàn ngoại giao Xuân Tảo cũng chung số phận. Tòa nhà mình ở chỗ cao nhất, xưa nay chưa bao giờ bị ngập, vậy mà lần này nước cũng ngấp nghé lối xuống hầm để xe. Mình đoán ở trung tâm khu này (chỗ công viên Đoàn ngoại giao), nước phải tới bẹn.
Được cái dân mình vốn lạc quan, sống chung với lũ, với lụt, với tham nhũng lâu nên quen rồi. Hôm qua mình đi bộ song song với mấy sinh viên nam nữ trường mình từ sân trường ra đến ngã tư Nguyễn Xiển - Phạm Tu mới chia tay, nước ngập quá đầu gối, vừa đi vừa dò dẫm vì sợ sa chân vào hố sâu trên vỉa hè. Cũng không dám cắt ngang đường sang phía gầm đường trên cao, ở đó ngập nông hơn, vì đoạn ven vỉa hè ngập sâu lắm và có nhiều hố ga nguy hiểm.
Dọc đường nói chuyện với sinh viên vui phết; không ai phàn nàn, mọi người chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau đi cho an toàn và nhanh. Dọc đường thấy có người ngã, xe máy đổ, lại xúm vào giúp đỡ. Dọc đường về nhà, mình thấy người dân vui vẻ giúp đỡ nhau khá nhiều. Chỉ ghét mấy ông lái xe ô tô thiếu ý thức; dân lội bì bõm, mà họ cố tình phóng xe nhanh xô nước làm ướt hết quần áo của người dân.
Đi bộ hơn 3 tiếng mới về tới nhà; mình vội uống nước chanh gừng mật ong nóng cho ấm người rồi đi tắm. Phải tắm khá lâu vì nước bẩn bám khắp người. Từ đó đến giờ đang tự theo dõi bản thân xem có lăn ra ốm không, nhưng dường như là không; may quá.
Nhìn ra cửa sổ thấy dưới phố nước vẫn ngập đường, nhưng ô tô đi lại được rồi, dù chỉ chạy chậm.
Nhìn hệ thống thoát nước Hà Nội và mấy khu đô thị đắt nhất Hà Nội quanh nơi mình ở, mình thấy mưa to không ngập mới là chuyện lạ, vì cống ngầm thoát nước bé tý, dưới đầy đất đá và rác rưởi (lúc thi công trước khi đậy nắp công nhân không quan tâm tới dọn đất cát có trong lòng cống). Cách chống ngập của công ty thoát nước cũng rất lạ, mưa to là họ dỡ nắp cống ra cho nước thoát nhanh, đồng thời cũng mặc kệ cho mọi đất cát rác rưởi tự do chui hết xuống lòng cống. Rác rưởi chui hết xuống cống thì làm sao thoát nước được.
Mong khó khăn qua đi, trời lại sáng. Trời không mưa, nước đang rút từ từ; xe ô tô bắt đầu lưu thông được. Hà Nội bắt đầu có nắng đẹp rồi. Nước rút, đường nhựa hiện ra, cuộc sống bình thường của người Hà Nội lại trở về.
Đi bộ hơn 3 tiếng mới về tới nhà; mình vội uống nước chanh gừng mật ong nóng cho ấm người rồi đi tắm. Phải tắm khá lâu vì nước bẩn bám khắp người. Từ đó đến giờ đang tự theo dõi bản thân xem có lăn ra ốm không, nhưng dường như là không; may quá.
Nhìn ra cửa sổ thấy dưới phố nước vẫn ngập đường, nhưng ô tô đi lại được rồi, dù chỉ chạy chậm.
Nhìn hệ thống thoát nước Hà Nội và mấy khu đô thị đắt nhất Hà Nội quanh nơi mình ở, mình thấy mưa to không ngập mới là chuyện lạ, vì cống ngầm thoát nước bé tý, dưới đầy đất đá và rác rưởi (lúc thi công trước khi đậy nắp công nhân không quan tâm tới dọn đất cát có trong lòng cống). Cách chống ngập của công ty thoát nước cũng rất lạ, mưa to là họ dỡ nắp cống ra cho nước thoát nhanh, đồng thời cũng mặc kệ cho mọi đất cát rác rưởi tự do chui hết xuống lòng cống. Rác rưởi chui hết xuống cống thì làm sao thoát nước được.
Thôi, vui vẻ chấp nhận thôi. Một năm người Hà Nội chỉ bị bị ngập có vài lần, trong khi đồng bào các nơi khác còn bị mất nhà cửa, thậm chí nhiều người tử vong, thì nhà nước có tiền cũng nên dành để phát triển miền núi, chứ đừng dồn hết cho Hà Nội như hiện nay.
Mong khó khăn qua đi, trời lại sáng. Trời không mưa, nước đang rút từ từ; xe ô tô bắt đầu lưu thông được. Hà Nội bắt đầu có nắng đẹp rồi. Nước rút, đường nhựa hiện ra, cuộc sống bình thường của người Hà Nội lại trở về.
Chỉ thương đồng bào những vùng khác nước rút đến đâu, cảnh tang thương hiện ra đến đó, và cuộc sống còn lâu mối trở lại bình thường.

loi nuoc hon 3 h di duoc gan 15 km To say something hehe
Trả lờiXóa