"Thuộc về nhân dân"
Lê Việt Đức - Nhà báo Lợi Mai Phan viết bài dưới đây rất hay. Sáng nay sau khi xem xong diễu binh diễu hành, tôi cũng đã viết một bài tương tự ca ngợi việc bố trí mẹ VNAH Trần Thị Huyến và anh hùng Phạm Tuân ngồi hai bên Tổng bí thư Tô Lâm. Đây là sự kiện hiếm thấy, thậm chí chưa từng có ở chế độ ta, nên rất đáng cổ vũ, biểu dương.


Tương tự việc nhà nước phát cho mỗi người dân 100.000 đồng cũng là sự kiện chưa từng thấy, làm người dân rất cảm động và hoan nghênh… Nó cũng được mô tả trong bài viết của bác Lợi và cần được lan tỏa cho nhiều người biết.
Vì vậy tôi xin đăng lại bài viết của bác.
———-
Nhà báo Lợi Mai Phan - Trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Ba Đình, ngày mừng Quốc khánh lần thứ 80, tôi chợt thấy một hình ảnh khá "lạ": Tổng Bí thư Tô Lâm ngồi giữa Lễ đài, bên cạnh ông không phải là những gương mặt “tứ trụ” hay “bê-xê-tê” mà người ta vẫn quen thuộc, mà là mẹ Huyến, một người mẹ quê Hà Tĩnh, và ông Phạm Tuân, vị phi công từng bay vào vũ trụ.
Chỗ ngồi đã nói thay nhiều điều: trung tâm của lễ đài hôm nay không dành cho quyền lực, mà dành cho nhân dân.
Và trong bài diễn văn ngắn gọn, khi kết thúc ông bất ngờ hô vang: “Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân”, quảng trường dường như lặng đi một nhịp, trước khi vỡ òa trong những tràng vỗ tay.
Tôi nghĩ đến chuỗi ngày trước đó, khi cả bộ máy nhà nước hối hả “thâu đêm suốt sáng” để chuyển món quà nhỏ nhoi 100 nghìn đồng tới từng công dân.
Nghe thì tưởng giản đơn, nhưng đằng sau là cả một quyết tâm chính trị: quà không chừa một ai, từ đứa trẻ vừa chào đời đến một phạm nhân vừa nhận tờ chứng nhận đặc xá trở về với cuộc đời tự do.
Với nhiều người, món quà ấy không đo bằng giá trị vật chất, mà là tấm vé khẳng định họ vẫn thuộc về cộng đồng, rằng Nhà nước lần đầu tiên chủ động tặng quà trở lại cho dân, chứ không phải chỉ đi nhận từ dân như lâu nay.
Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến câu khẩu hiệu quen thuộc: “của dân, do dân, vì dân”.
Người ta từng nghe nhiều, từng lặp lại nhiều, nhưng chỉ khi hành động chạm đến từng con người, nó mới thật sự sống dậy. Bởi nhân dân vốn không đòi hỏi nhiều, cái họ cần chỉ là được đối xử công bằng, được thừa nhận, được trân trọng như chủ nhân thực sự của đất nước này.
Những cải tổ mà Tổng Bí thư khởi xướng trong thời gian qua – từ việc tinh gọn bộ máy, áp dụng công nghệ để giảm phiền hà, đến chuyện đưa các thủ tục hành chính vào chuẩn KPI – đều có một mẫu số chung: trả lại thời gian, trả lại sự thuận tiện, trả lại phẩm giá cho người dân khi họ phải gõ cửa công quyền.
Tấm hộ chiếu, tờ xác nhận lý lịch tư pháp, chứng nhận độc thân, giấy phép xây dựng hay đăng ký kinh doanh – những điều tưởng nhỏ bé ấy – khi không còn trở thành nỗi nhọc nhằn, thì đó đã là một cuộc cách mạng về niềm tin.
Và vì thế, trước anh linh Hồ Chí Minh và trước hàng triệu con người trên quảng trường hôm nay, lời hứa “không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển” không chỉ là một thông điệp chính trị.
Nó sẽ là một khế ước mới giữa lãnh đạo và nhân dân, một cam kết rằng sức mạnh của đất nước này không nằm nơi ngai vàng quyền lực, mà ở lòng dân – nơi những bàn tay lấm đất, những ánh mắt trong trẻo, những bước chân thầm lặng nhưng bền bỉ.
Và có lẽ, đó chính là lý do mà trong ngày trọng đại của dân tộc, vị trí danh dự nhất trên lễ đài không dành cho những người cầm quyền, mà thuộc về một người mẹ quê và một người lính già.
Họ là biểu tượng của nhân dân – nguồn cội của sức mạnh, điểm tựa của niềm tin, và là nơi duy nhất mà mọi vinh quang rốt cuộc sẽ thuộc về...
Bai viet hoi lang mang .Tac gia xuong cac xa ,cac ban nganh cua xa ,phuong trinh do can bo dang roi nhu canh he .Cho an banh ve nhieu roi -dien mai --huan chuong sao vang trao nham nguoi khong ,hoi lo dien ----cha tin .
Trả lờiXóa