Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Cú sốc của bóng chuyền VN: LỖI AI?

Cú sốc của bóng chuyền VN: LỖI AI?
Fb Cao Huy Tho
Một cựu quan chức cao cấp bóng chuyền VN nay đã nghỉ hưu, tâm sự với tôi như sau: Đã là dân trong làng bóng chuyền, là nhà báo gắn bó môn bóng chuyền, có lẽ ai cũng biết chuyện xầm xì về việc T và H quá giống nam, dù thi đấu ở nội dung nữ! Đã có lúc, nhiều vị chức sắc trong liên đoàn bóng chuyền VN đòi loại T khỏi làng bóng.
Ảnh vận động viên các “nữ “ Đặng Thị Hồng” và "Phương Quỳnh".
Ảnh minh hoạ: sự đa dạng và phức tạp của giới tính ( ĐH Vermont)

Nhưng lúc ấy tôi là người phản đối. Tôi phản đối ko phải vì có niềm tin, có bằng chứng chắc chắn cô ấy ko phải là nam! Mà tôi phản đối vì muốn loại là phải có kết luận khoa học từ giới y khoa chứ ko phải chúng ta.

Việc cần làm là lẽ ra phải có chuyên gia tâm lý, thuyết phục các em ấy gặp gỡ bác sĩ, kiểm tra để mọi chuyện rõ ràng. Bởi vì trên thực tế, ở VN cũng như trên thế giới có không ít ca liên giới tính, lưỡng tính giả nam…

Thậm chí đơn giản hơn, đó là khi sinh ra ở làng quê nghèo, bà đỡ vườn trong làng chỉ thấy trẻ sơ sinh ko có bộ phận sinh dục nam thòi ra, thế là phán nữ. Gia đình đi làm khai sinh là nữ và thế là nhân vật nam có bộ phận sinh dục ẩn phải đóng vai nữ! Những ca này thì mọi người có thể lên Google tìm sẽ thấy bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội thực hiện ko ít ca phẫu thuật để trả lại tên cho em (bác sĩ phẫu thuật đưa bộ phận sinh dục nam ra ngoài).

Việc trả lại tên cho em ko chỉ giúp thể thao nữ công bằng ( nên nhớ ko phải vô cớ mà chiều cao lưới bóng chuyền nữ thấp hơn nam 19cm), mà quan trọng hơn là vì cuộc sống phía trước của các em.

Phải thừa nhận rằng nói những vấn đề này rất khó, nên rất cần đến chuyên gia tâm lý… Chuyện kiểm tra khi chưa có luật, quy định rõ ràng thì chỉ mong sự tự nguyện chứ ko thể ép buộc. Nhưng tự nguyện cũng khó khi các em tuy trưởng thành nhưng toàn sinh ra trong nghèo khó, học hành ko đến nơi đến chốn để có sự hiểu biết sâu sắc về tương lai…”

Chuyện ở thể thao VN chỉ mới có 1 lần đi đến kết cục tốt đẹp cách đây hơn 20 năm, ở môn điền kinh HKPĐ. Ngày ấy, 1 “ cô gái” thi đấu cho An Giang nhìn y như nam, “ trái khế” lộ rõ ở yết hầu. Và những người làm thể thao ngày ấy xem ra nhân văn hơn, cất công về tận làng quê “ cô” ấy tâm sự, thuyết phục gia đình. Và ca ấy được đưa vào BV Bình Dân kiểm tra: và kết quả là nam có bộ phận sinh dục ẩn. Anh ấy đã được “ trả lại tên cho em”!

Vài năm gần đây, câu chuyện giới tính rất ồn ào trong thể thao thế giới. Nên nhớ tạo hoá ko chỉ sinh ra nam- nữ, phân định đơn giản là thò ra là đực, thụt vào là cái! Việc phân định giới tính vô cùng phức tạp, nhưng thể thao thì chỉ phân ra làm 2 là nam với nữ.

Vì vậy, đã cãi nhau ỏm tỏi nhiều năm nay. Và cũng vì vậy, để công bằng với phụ nữ thi đấu thể thao đỉnh cao, nhiều giải đấu đã đặt ra ngưỡng testosterol, ai cao hơn xin đừng chơi.

Thậm chí mới đây, Liên đoàn điền kinh thế giới đã ban hành quy định phải xét nghiệm gen SRY 1 lần trong đời để xác định giới tính sinh học cho những ai muốn tham gia thi đấu các nội dung của phái nữ. Quy định này có hiệu lực từ 1/9/2025 và chính thức áp dụng tại giải điền kinh VĐTG 2025 ở Tokyo vào giữa tháng 9.

Tôi đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới Sebastian Coe “Triết lý mà chúng tôi theo đuổi là bảo vệ và thúc đẩy tính vẹn toàn của thể thao nữ. Điều thật sự quan trọng là tất cả VĐV tham gia với niềm tin là không có rào cản sinh học nào…”.

Trở lại với thể thao VN, điều cần làm là gì?

1- phải sớm bắt nhịp để ko lạc lỏng với các quy định mới của thế giới. Đừng có thập thà thập thò và cảm tính, đặc biệt đừng nhắm mắt làm ngơ vì thành tích.

2- Dư luận cũng cần tiếp cận vấn đề một cách lý trí hơn. Nhiều người mắng mỏ các VĐV rằng cây ngay sợ gì chết đứng, cứ đi kiểm tra y khoa để cho rõ trắng đen.

Thưa quý vị, cần nhớ rằng đa số VĐV thể thao đỉnh cao VN đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, học vấn thấp ( chứ khá giả mấy ai chịu cho con theo nghề quần đùi áo số). Vì vậy, đừng đòi hỏi các em hành xử như một người có sự hiểu biết sâu rộng.

Nếu có mắng thì hãy mắng các quan chức thể thao, khi thành công thì nhảy chồm chồm chường mặt ra, còn những việc làm nhân bản trong ngày thường ở việc quản lý con người thì chả ra làm sao.

3- Các nhà báo cũng làm ơn kiềm chế cái việc ngày càng sa đà vào việc kích động lòng tự hào. Nhiều nhà thể thao chuyên nghiệp tâm sự với tôi rằng giờ ko muốn xem báo chí, truyền hình vì tính chuyên môn, tình vấn đề quá thấp. Phần lớn là thua thì mắng, thắng thì tự hào. Xem truyền hình trực tiếp thể thao toàn rổn rảng ý chí, tinh thần, tự hào dân tộc … mà chả thấy góc nhìn riêng và phân tích chuyên môn.

Chính cái kiểu ấy đã đẩy dư luận đi quá đà, có những phản ứng thái quá. Nói đâu xa, như ở môn bóng chuyền đang nóng, mấy năm trước ra rả bêu rếu 1 VĐV nữ Indonesia y như nam ( và đúng là nam thật, khi cô này sau đó đã “ trả lại tên cho em”).

Nhưng giờ thì khi thiên hạ soi lại mình, không chỉ 1 mà đến 2, thì nhảy dựng lên bảo chơi xấu, không nhân văn… Trong khi đó, lẽ ra việc phải làm thì ko làm, đó là lên tiếng đòi hỏi ngành thể thao phải làm rõ mọi việc một cách khoa học và minh bạch.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét