SỐ PHẬN CỦA UKRAINE VÀ ZELENSKY
Tác giả: Đào Hiếu - Sau hơn ba năm chiến tranh tàn phá và giết chóc khốc liệt, cuộc chiến Nga-Ukraine đang rẽ vào một bước ngoặt. Nga đang chiếm thế thượng phong trên khắp các mặt trận. Nếu một cuộc đàm phán hòa bình không được thiết lập, hoặc có đàm phán nhưng thất bại, thì khả năng Nga nuốt trọn Ukraine là rất cao.Có hai ý kiến khác nhau về cuộc xung đột này: Một là Nga xâm lược Ukraine. Ý kiến này chiếm đa số. Hai là NATO bành trướng về phía Đông và đã từng sáp nhập các nước thuộc Liên Xô cũ vào tổ chức này, nước kế tiếp sẽ là Ukraine ở ngay sát biên giới, nên Nga đánh Ukraine để trừ hậu họa. Ý kiến này chiếm thiểu số nhưng trong đó có tổng thống Donald Trump. Ông Trump còn đổ lỗi cho tổng thống Jose Biden vì đã khuyến khích NATO kết nạp Ukraine.
Chúng ta thử tìm hiểu hai ý kiến này:
Ý KIẾN THỨ NHẤT: NGA XÂM LƯỢC UKRAINE
Với diện tích 17.098.246 km vuông, Nga là nước rộng lớn nhất thế giới. Lãnh thổ Nga tiếp giáp với 4 biển quan trọng: Okhosk, Biển Đen. Eo biển Bering và Bắc Băng Dương.
Tuy nhiên, biển Okhosk giáp Nhật Bản chỉ giao thương được phía Đông, Biển Đen không đủ độ sâu cho các tàu lớn, Bắc Băng Dương thì bị đóng băng quanh năm nên không thuận tiện cho việc giao thương với thế giới. Vì thế Nga rất cần một cửa ngõ đi về phía Tây để giao thương với châu Âu và thế là bán đảo Krym đã lọt vào tầm ngắm của Putin.
Krym là một nước cộng hòa tự trị thuôc Ukraine, nhưng ở đó có căn cứ hải quân Sevastopol của Nga và hơn nửa dân số là người Nga. Tháng 2/2014 Nga chiếm Krym và sáp nhập bán đảo này vào ngày 18/3/2014.
Năm 2019, Ukraine chính thức sửa đổi hiến pháp để thực hiện cam kết gia nhập NATO. Đại đa số người Ukraine ủng hộ việc tham gia liên minh này.
Ngày 24/2/2022 Putin xua quân qua biên giới. Ông ta gọi cuộc xâm lược này là “Chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Ý KIẾN THỨ HAI: NATO BÀNH TRƯỚNG VỀ PHÍA ĐÔNG ĐE DỌA NGA
Khi mới thành lập vào năm 1949, NATO có 12 nước gồm: Bỉ, Hà Lan, Luxembua, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Bồ Đào Nha, Ý, Na Uy, Đan Mạch và Iceland. Hiện nay đã tăng lên 32 nước.
Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, Khối Warszawa (thân Nga) tan rã nhưng NATO không giải tán mà còn tấn công những nước khác như Nam Tư, Bosna và Hercegovina, sau đó đã oanh tạc Serbia vào năm 1999 trong cuộc nội chiến ở Kosovo. Ngoài ra NATO còn kết nạp những nước thuộc khối Warszawa (thân Nga) từ năm 1999 đến 2004.
Như vậy NATO đã trở thành mối đe dọa lớn của Nga.
Thêm vào đó, trong nhiều thập niên, chính quyền Ukraine đã áp dụng chính sách phân biệt đối xử với cộng đồng Nga (gồm 8.334.100 người) đang sống ở Ukraine như cấm họ nói tiếng Nga, cấm họ dạy con cháu về văn hóa Nga.
Thậm chí một đại biểu Quốc hội là bà Nataliia Pipa đã báo cảnh sát bắt một thiếu niên đang trình diễn những bài hát tiếng Nga. Rồi nhà văn Larysa Nitsoi đã lăng mạ một binh sĩ Ukraine bị thương nằm trong bệnh viện chỉ vì anh này nói tiếng Nga. Báo chí Ukraine cáo buộc di dân Ukraine ở châu Âu nói tiếng Nga là những người "sỉ nhục Ukraine”.
Cả hai ý kiến trên đều có những lý lẽ riêng của nó và có thể được bổ sung cho nhau.
*
Từ năm 1922 Ukraine đã cùng Nga thành lập Liên bang Xô-viết. Họ cùng một nhà nước, cùng một chế độ chính trị. Nhưng khi Liên Xô tan rã thì một số “nước cộng hòa” trong đó có Ukraine thành lập nhà nước riêng.
Như vậy sự ra đời của Ukraine không phải do đấu tranh giành độc lập mà do thời thế đưa đẩy. Những nhà cầm quyền Ukraine không phải tốn công sức, không phải hy sinh xương máu để có được một đất nước. Họ sở hữu Ukraine nhờ may mắn.
Khi Nga xua quân sang, Ukraine đã chống trả quyết liệt, kết quả là cả hai bên đều thương vong rất lớn (Theo BBC Nga chết 13.030 lính, Ukraine chết 157.000 lính, chưa kể dân hai phe cũng chết rất nhiều). Nga đã chiếm đóng phần lớn các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Tỉnh Kherson kể từ năm 2022, cộng với bán đảo Krym bị Nga sáp nhập vào năm 2014.
Cả NATO, Mỹ và Zelnsky đều nghĩ rằng cấm vận Nga sẽ làm nước này suy yếu, đồng thời cuộc chiến tiêu hao sẽ làm Nga kiệt quệ, phải bỏ cuộc. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng những biện pháp cấm vận không có kết quả bao nhiêu.
Còn nhớ, trước đây khi Mỹ tham chiến ở Việt Nam, họ đã “đánh giặc theo kiểu con nhà giàu”. Khẩu phần ăn (ration) của một lính Mỹ có đủ những hộp thịt gà, thịt bò, thịt heo, cá, súp, phô-mai, socola, bánh budding, bánh mì, nước giải khát… thường thì họ ăn không hết. Thế là bọn con nít chúng tôi chạy theo những chiếc GMC chở lính Mỹ để nhặt những lon đồ hộp ngon lành mà họ ném xuống như một trò giải trí.
Chuyện tắm rửa của lính Mỹ cũng khác người. Tuy đang ở ngoài mặt trận nhưng lính Mỹ chỉ muốn tắm vòi hoa sen, thế là gọi ngay mấy chiếc trục thăng chở những bồn nước tới, và nước từ trên cao phun xuống như mưa rào. Lính Mỹ tha hồ tắm.
Nhưng lính Nga thì khác. Họ không giàu bằng Mỹ, họ chỉ cần bánh mì và thức ăn đơn giản. Trong khi đó thì nền nông nghiệp của Nga vô cùng sung túc. Họ có thể nuôi quân theo kiểu nhà nghèo 100 năm, để sẵn sàng kéo dài cuộc chiến đến vô tận.
Xã hội Nga cũng ổn định, không hề có những người nổi tiếng như Jeane Fonda, như Joan Baez… cầm đầu các cuộc biểu tình rầm rộ đòi chấm dứt chiến tranh, hoặc những cuộc xuống đường mới đây ở Pháp đòi Tổng thống Macron bỏ ý định gởi quân sang Ukraine, họ hô vang các khẩu hiệu: “Chúng tôi không muốn chết ở Ukraine”.
Liệu Ukraine và NATO có đủ sức cầm cự với một nước Nga “lỳ đòn” như thế không? Đó là chưa kể kho vũ khí của nga thì khổng lồ và đủ loại kinh khủng nhất thế giới.
Hiện nay Nga đang thắng thế, Ukraine đang thua và có nguy cơ bị xóa sổ. Putin ngày càng lộ rõ tham vọng nuốt trọn Ukraine, vậy mà Zelensky cứ “hồn nhiên” kêu gào tử chiến.
Còn NATO luôn miệng nói “sẽ gởi quân gìn giữ hòa bình nếu có sự hỗ trợ của Mỹ” mặc dù họ biết chắc rằng Nga sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Thế thì dại gì mà không tuyên bố gởi quân cho nó oai.
Còn chuyện NATO nói rằng họ “viện trợ” vũ khí cho Ukraine nhưng thực chất là cho Ukraine vay nợ (quy vũ khi ra tiền và tài nguyên).
Còn Mỹ, tội nghiệp cho Trump, lỡ hứa: “Tôi sẽ đem lại hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ” nên phải chạy chọt, cử phái đoàn đàm phán với Nga, rồi gọi điện thoại trực tiếp cho Putin… rốt cuộc con cáo già Putin đâu dễ dàng bị lay chuyển.
Và thế là chiến tranh ngày càng leo thang.
Trong khi tổ quốc lâm nguy như thế nhưng Ukraine lại có rất nhiều tệ nạn: Lính Ukraine chết ngoài mặt trận thì các chỉ huy không báo tin cho gia đình họ để tiếp tục nhận lương của những người đã chết. Lính thì đào ngũ hơn 200.000 người khiến ông Zelensky phải gom các thanh niên 18 tuổi (và những ông già trên 60 cũng không chê!), huấn luyện qua loa rồi thảy ra mặt trận.
Chưa hết, tình báo Mỹ cho biết Ukraine đã lấy vũ khí của Mỹ viện trợ đem bán ngoài chợ trời cho bọn khủng bố.
Còn chuyên bị vây ở Kursk nữa. Lẽ ra trong tình thế tuyệt vọng thì Zelensky phải ra lệnh rút lui, nhưng ông đã bỏ mặc cho lính tháo chạy tán loạn, chết vô số.
Tình thế hiện nay: Zelensky giống như một người đang tiến tới vực thẳm, nhưng thay vì quay đầu về nhà để tránh cái chết, thì ông ta lại lấy đà chạy nước rút để mau chóng hội ngộ với Diêm Vương.
*
Thực ra nước Nga cũng đang gặp khó khăn về kinh tế, nước Nga cũng không muốn bị phương Tây cấm vận, và quân Nga cùng vũ khí cũng thiệt hại rất lớn, có nghĩa là Putin sẽ thực tâm đàm phán.
Nhưng ông ta chỉ đàm phán khi nào Ukraine và NATO chấp nhận các vùng lãnh thổ đã bị Nga sáp nhập, Ukraine phải trung lập và cam kết vĩnh viễn không gia nhập NATO.
Còn nếu không, thì Putin sẽ “thừa thắng xông lên” cho tới khi nào nuốt trọn Ukraine. Lúc đó chẳng những Zelensky không còn đất để cắm dùi mà NATO cũng sẽ bị đẩy đến bờ vực thẳm.
Còn Mỹ? Thắng hay thua trong một cuộc chiến không quan trọng. Cái quan trọng là số vũ khí trong kho của họ - đã hết hạn sử dụng – đang cần bán tháo cho NATO, để chế tạo vũ khí mới hiện đại hơn. Thông tin mới nhất là NATO đã đồng ý mua vũ khí từ Mỹ để “viện trợ” cho Ukraine duy trì cuộc chiến với Nga.
Như vậy ai là người hưởng lợi từ cuộc chiến Ukraine?
Thứ nhất là Nga: Họ đã chiếm bán đảo Krym, với những cảng biển vô cùng quý báu về mặt quân sự, thương mại và giao thông như Sevastopol, Kerch và Feodosia...Họ cũng chiếm 4 tỉnh rất giàu tài nguyên đất hiếm của Ukraine là: Donetsk, Luhansk, Kherson, và Zaporizhzhia.
Thứ hai là Mỹ: Viện trợ vũ khí cho Ukraine được trả bằng đất hiếm và bằng 90 tỷ đô la do NATO chi trả.Chỉ có Ukraine là…
Ngày 20/8/2025
-------------------
Dongdu Phan - Nếu bàn cho thấu đáo, thì phải đặt Ukraine trong thế “nước nhỏ bị cuốn vào trò chơi nước lớn”. Tôi gợi ý viết đối luận theo khung địa chính trị nước lớn, để chỉ ra vì sao luật pháp quốc tế – dù cần – chỉ là công cụ biện minh, chứ không giải quyết được thế cờ:
ĐỊA CHÍNH TRỊ NƯỚC LỚN VÀ SỐ PHẬN UKRAINE
1. Luật pháp quốc tế – lá chắn yếu của nước nhỏ
Tất cả các hiến chương, công ước, toà án quốc tế đều tuyên bố bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ”. Nhưng lịch sử cho thấy: khi quyền lợi của nước lớn bị đụng chạm, luật chỉ còn là công cụ ngoại giao, không phải sức mạnh cưỡng chế. Iraq, Nam Tư, Libya, Palestine… đều từng “được luật pháp quốc tế bảo vệ” – nhưng vẫn tan nát. Ukraine không phải ngoại lệ.
2. Nga – khẳng định lại quyền lực khu vực
Từ góc nhìn Moscow, Ukraine không đơn giản là láng giềng: đó là “vùng đệm sinh tử” (buffer zone). Một Ukraine trung lập thì Nga chấp nhận, nhưng một Ukraine NATO hoá thì đe dọa trực diện an ninh Nga. Nên hành động quân sự không chỉ là tham vọng, mà còn là phản xạ sinh tồn của một cường quốc lục địa.
3. Mỹ – dùng Ukraine để kiềm chế, không phải để cứu
Washington không coi Kiev là “đồng minh sống còn”, mà là đòn bẩy chiến lược. Thay vì trực tiếp đối đầu với Nga, Mỹ “cắm chốt” tại Ukraine để tiêu hao đối thủ, đồng thời buộc châu Âu phụ thuộc hơn vào Washington. Vũ khí viện trợ vừa là cách xoá hàng tồn kho, vừa ép NATO mua vũ khí thế hệ mới.
4. Châu Âu – giữa lý tưởng và thực dụng
Các nước EU chia rẽ: Ba Lan và Baltic ủng hộ Ukraine đến cùng; Đức và Pháp sợ mất lợi ích kinh tế. Dù kêu gọi “tự chủ chiến lược”, nhưng khi khủng hoảng nổ ra, họ vẫn phải đi sau Mỹ. Ukraine vì thế trở thành “con bài” để đo sự gắn kết thực chất của NATO.
5. Kết cục địa chính trị
Nếu Nga nuốt trọn Ukraine: trật tự châu Âu hậu chiến tranh lạnh sụp đổ, NATO mất uy tín.
Nếu Ukraine trụ được: Nga bị đẩy lùi, nhưng thế giới bước vào kỷ nguyên phân cực – Nga, Trung, Iran một khối; Mỹ và phương Tây một khối.
Dù kết quả thế nào, Ukraine cũng chỉ là chiến trường, không phải chủ thể quyết định.
Từ góc nhìn nước lớn, Ukraine là nơi kiểm chứng quy luật xưa nay: luật quốc tế là để nước nhỏ níu giữ công lý, nhưng số phận thực sự vẫn do cán cân quyền lực quyết định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét