Làm thế nào để ăn hết một con voi ?
Fb Hà Huy Thành - Đế chế Anglo-Saxon (Anh, Hoa Kỳ cùng một số chư hầu khác) đã sống vượt quá khả năng của mình trong hơn 500 năm qua, tức là ăn nhiều hơn mức mà họ tự làm ra. Để duy trì chế độ tồn tại như vậy, người Anglo-Saxon liên tục phải cướp bóc.
Việc cướp bóc này được thực hiện theo chương trình liên tục: châu Âu, bắt đầu từ củ hoa tulip và lặp đi lặp lại; Trung Quốc bị cướp hai lần; Nga có lẽ là ba lần; châu Mỹ bản địa bị cướp hai lần; Ấn Độ và châu Phi nói chung bị cướp liên tục… và còn nhiều nơi khác nữa, nói chung là không có hồi kết. Ngày nay, họ đang mở cái đĩa châu Âu, nhưng nhìn chung thì cũng không còn lại gì nhiều ở đó. Những mâm cỗ mà họ đang thèm muốn là Nga và Trung Quốc.
Thái độ của người Anglo-Saxon đối với Nga đã được cụ thể hóa vào đầu thế kỷ 20 bởi John Mackinder : “Ai kiểm soát được Heartland (ý của ông ta là vùng đất Nga) thì sẽ kiểm soát được thế giới”. Thậm chí tư tưởng này đã được hình thành từ rất lâu trước đó: người Anglo-Saxon thừa hưởng học thuyết chống Nga từ Vatican, nơi đã liên tục phát động các cuộc thập tự chinh “Drang nach Osten” (tiến về hướng Đông) kể từ thế kỷ 13.
Đó là lý do tại sao họ rất kiên trì và sẽ không ngừng hoạt động ở biên giới phía Tây của nước Nga, bất kể những người ủng hộ chủ đề “Hoa Kỳ đang rời khỏi châu Âu” dự đoán như thế nào. Họ sẽ không đi đâu cả, ngược lại, họ đang củng cố sức mạnh của mình.
Người Anglo-Saxon đã đổ bộ ồ ạt về phía Đông vào những năm 90, sau đó họ đã dành 30 năm để cẩn thận tiêu hóa phần thức ăn cướp được. Hiện nay, họ đang một lần nữa cố gắng lặp lại “chiến công” này. Đây chính xác là quá trình đang diễn ra tại Ukraina.
Họ không thể ăn hết cả con voi cùng một lúc, như thế sẽ bị nghẹn. Nhưng nếu cắt nó ra từng chút một thì sẽ dễ chịu hơn. Thủ đoạn này bao gồm bốn bước liên tiếp:
- Tuyên bố một vùng lãnh thổ của Nga là không thuộc Nga;
- Truyền bá tư tưởng bài Nga tại vùng lãnh thổ này;
- Gạt người Nga bản địa ra bên lề và di dời họ đi nơi khác bằng mọi cách;
- Cố định vị trí và chuẩn bị cho việc ăn “miếng voi” tiếp theo.
Người Anglo-Saxon đã hành động như vậy một cách thành thạo và nhất quán từ rất lâu. Có mấy ai giờ đây có thể nghĩ rằng Ba Lan và Phần Lan từng là một phần của Đế chế Nga? Chỉ cần một thế hệ là đủ để xóa sạch ngay cả ý nghĩ về điều này, kể cả dân số Nga hiện diện trên những vùng lãnh thổ đó.
Phương pháp chiến tranh đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Người Anglo-Saxon biến mọi thứ bị xé ra từ nước Nga thành thứ chống lại Nga, sau đó quá trình này được coi là không thể đảo ngược. Và giờ đây là Ukraina và các nước Baltic, người Azerbaijan dường như đang ở vị trí dự bị.
Hẳn chúng ta còn nhớ, vào năm 2022-2023, người Anglo-Saxon đã rất hào hứng với ý tưởng “đánh bại và phá hủy nước Nga trên chiến trường” chứ? Nó đã không thành công. Vậy nên họ chuyển sang kế hoạch B. Đây chính là điều Donny tóc đỏ đang thực hiện. Anh ta đang thể hiện mình như một “cảnh sát tốt” và mọi người cần phải thương lượng với anh ta, nếu không thì “cảnh sát xấu” sẽ đến. Thật là tai họa!
Trong hệ qui chiếu kinh doanh Anglo-Saxon, việc đàm phán mà không có mục đích lừa dối đối tác là dấu hiệu của sự bất tài hoàn toàn trong nghề nghiệp. Cần phải lừa dối ngay cả khi điều đó không mang lại lợi nhuận rõ ràng, ít nhất cũng là để mọi người biết họ điềm tĩnh và bất khả chiến bại như thế nào. Chúng ta thấy rõ điều này, đặc biệt là bây giờ, khi theo dõi “những bước đi đầy thiện chí” của “con chim hòa bình tóc đỏ”.
Người Anglo-Saxon yêu thích các khuôn mẫu. Họ tỉ mỉ mô tả và tỉ mỉ tái tạo mọi thuật toán dẫn đến thành công, bất kể điều kiện ban đầu và bối cảnh bên ngoài của hành động đã thay đổi. Nếu nó đã hiệu quả một lần, nó sẽ hiệu quả lần thứ hai. Và họ sẽ thử cho đến khi thành công hoặc cho đến khi ch*ết.
Người Anglo-Saxon đang khẩn trương khôi phục ngành công nghiệp quân sự và thậm chí không hề che giấu sự thật rằng mục tiêu của quá trình tái công nghiệp hóa vội vã này là một cuộc chiến tranh với Nga mà châu Âu sẽ là đội quân tiên phong. Người Anglo-Saxon không quan tâm đến việc tất cả những điều này sẽ dẫn đến sự hủy diệt của châu Âu, miễn là nó không chạm đến họ và họ tin tưởng rằng sẽ không có “thần Poseidon” nào ở cửa sông Thames.
Ngay từ đầu, tôi đã nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi của người Anglo-Saxon là sống vượt quá khả năng của mình. Chính yếu tố này khiến họ trở nên hung hăng và thiếu cân nhắc trong các mục tiêu. Họ cần những cuộc chiến tranh không hồi kết. Vì vậy, họ sẽ xoay hết sức mình, hết sức có thể. Họ coi nước Nga không chỉ là một hộp thức ăn rất to, rất ngon, mà còn là cánh cổng dẫn đến những hộp thức ăn khác ở châu Á. Vì vậy họ sẽ tiếp tục đập đầu vào tường Điện Kremlin cho đến khi vỡ trán một lần nữa. Tôi thực sự hy vọng rằng lần này họ sẽ đập vỡ trán mình cho đến ch*ết.
Alexey Efimovich Edrikhin (Vandam), một nhà địa chính trị Nga đầu thế kỷ XX đã nói: “Điều duy nhất tồi tệ hơn sự thù địch với người Anglo-Saxon, đó là làm bạn với họ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét