Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Trung Quốc xây kênh đào nhân tạo lớn nhất thế giới

Đọc bài này tôi mới biết Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng dự án kênh đào Bình Lục được gần 1 năm. Tôi thấy lo ngại cho VN chúng ta nhiều hơn là thấy lợi ích. Việc xây kênh đào này sẽ giúp TQ nối liền bản thân mình với Biển Đông hơn, giúp TQ tăng cường sự hiện diện của mình ở biển Đông hơnKhi kênh đào hoàn thành nó sẽ là động lực để hình thành tuyến đường vận tải biển băng qua biển Đông, dọc theo suốt chiều dài VN sang các nước Đông Nam Á ở phía Nam. Đồng thời tàu thuyền của ít nhất 11 quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ đi lại rất nhộn nhịp sát đất liền VN. Vì TQ coi gần như toàn bộ biển Đông (đường lưỡi bò) là của TQ, nên viện cớ bảo vệ tuyến đường giao thương này, TQ sẽ tăng cường hiện diện hải quân trên biển Đông. Theo đà phát triển của tuyến đường biển, TQ sẽ ngày càng ra nhiều yêu sách về kinh tế, khai thác biển và dầu mỏ... đối với VN. Tàu quân đội đột lốt tàu thương mại cũng sẽ rất nhiều. VN cần phải nhìn nhận rõ những tác động tiêu cực này. Vụ việc quấy phá ở bãi Tư Chính gần đây cũng không nằm ngoài toan tính này. TQ muốn kiểm soát biển Đông để bảo vệ tuyến đường biển lẫn yếu tố địa chính trị. Khi TQ phong tỏa Biển Đông thành công thì VN coi như mất sạch biển. Thêm nữa, con kênh trên đổ trực tiếp vào Vịnh Hạ Long, tàu bè đi lại ngay sát Vịnh Hạ Long. Về lâu dài, phù sa trên núi đổ xuống sẽ làm nước biển trong Vịnh không còn trong xanh, ảnh hưởng rất tai hại đến kỳ quan thiên nhiên thế giới duy nhất của VN. Viễn cảnh không xa là người Việt ra biển là chỉ nhìn thấy nước sông Hồng và các đoàn tàu ngược xuôi tất bật; tranh chấp chủ quyền sẽ gay gắt và quyết liệt hơn...; không biết chúng ta phải ứng phó thế nào đây. 
Trung Quốc xây kênh đào nhân tạo lớn nhất thế giới
Mai Lý - 24/07/2023 (VNF) - Dự án kênh đào nhân tạo lớn nhất thế giới đang được Trung Quốc xây dựng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026. Đây được xem là "quân bài chiến lược" của Trung Quốc trong việc xích lại gần các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Vị trí của kênh đào Bình Lục.
.

Tham vọng kéo ASEAN lại gần

Từ trước đến nay, việc xây dựng cầu đường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nhiều công trình cầu đường của Trung Quốc còn mang ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò không nhỏ trong việc phát triển nền kinh tế nội địa.

Vào tháng 8/2022, Trung Quốc chính thức khởi công xây dựng dự án kênh đào Bình Lục – kênh đào lớn nhất của Trung Quốc sau 700 năm kể từ khi kênh đào thế kỷ Đại Vận Hà được xây dựng. Dự án kênh đào Bình Lục có chiều dài 135km với trị giá lên tới 72,7 tỷ NDT (10,1 tỷ USD).

Kênh đào này bắt đầu từ hồ chứa Tây Tân ở thành phố Hoành Châu và kết thúc ở huyện Linh Sơn, thành phố Khâm Châu. Sau khi hoàn thành, kênh đào Bình Lục sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất thế giới nối liền sông và biển với tổng khối lượng đào đắp hơn 339 triệu mét khối.

Kênh đào Lục Bình không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khu vực biên giới phía Tây Nam của tỉnh Quảng Tây mà còn chứng tỏ được kỹ thuật xây dựng tiên tiến và tư duy chiến lược của Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi mỗi ngày.

Ông Gao Zhengdong, chuyên gia tư vấn về cơ hội đầu tư ở các nước Đông Nam Á cho biết: “Giá trị thực tiễn của dự án kênh đào Bình Lục rất đáng để mong đợi. Kênh đào Bình Lục sẽ giúp gắn kết chặt chẽ thị trường Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á”.

Dự kiến sẽ có 108 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua kênh đào Bình Lục vào năm 2035 và 130 triệu tấn vào năm 2050. Kênh đào Bình Lục cho phép các tàu container hoặc tàu chở hàng đi từ thành phố Nam Ninh đến Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác trong vài tuần.
Kênh đào Bình Lục giúp kéo các quốc gia ASEAN lại gần Trung Quốc.

Kênh đào Bình Lục cũng được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh hiện thực hóa tham vọng biến khối ASEAN, vốn đã là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trở thành chìa khóa để chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Thương mại hai chiều Trung Quốc – ASEAN đã tăng 52% trong giai đoạn từ năm 2019 – 2022, vượt xa mức tăng 20% của Liên minh châu Âu – Trung Quốc.

Kênh đào Bình Lục sẽ cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng song phương, cho phép Quảng Tây có liên kết toàn diện với các thị trường Đông Nam Á thông qua đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy.

Hiện tại, hàng nghìn công nhân, kỹ sư Trung Quốc đang thi công ngày đêm để kịp hoàn thành dự án vào năm 2026. Ở thời điểm hiện tại, hàng hóa từ miền Tây Trung Quốc phải đi qua sông Xi và sông Châu Giang mới đến được Quảng Châu và Hong Kong. Tuy nhiên, sau khi kênh Bình Lục hoàn thành, hành trình vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh nội địa miền Tây ra biển sẽ rút ngắn hơn 560km.

Theo ước tính, kênh đào này có thể tiếp nhận các tàu có trọng tải lên tới 5.000 tấn và có khả năng tiết kiệm hơn 5,2 tỷ NDT (722 triệu USD) chi phí vận chuyển mỗi năm.
Lượng đất, đá được đào lên để xây dựng kênh Bình Lục lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp.

Phó Giám đốc trung tâm chỉ huy của dự án kênh đào Bình Lục Pan Jian cho biết: “Các quốc gia như Hà Lan cũng có các dự án tương tự, tuy nhiên, quy mô và tầm cỡ không lớn bằng kênh đào Bình Lục”.

Cũng theo ông Pan Jian, khối lượng đất, đá được đào để xây kênh đào Bình Lục lớn gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp.

Kênh đào Bình Lục sẽ có 3 hệ thống khóa nước hiện đại, được kỳ vọng sẽ giữ được nhiều hơn khoảng 60% lượng nước so với các hệ thống khóa truyền thống. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, hệ thống khóa nước của kênh đào Bình Lục có thể mở khóa trong vòng một phút và đóng trong vòng nửa phút.

Để chống xói mòn do nước biển, các khối bê tông sử dụng bên trong 3 hệ thống khóa nước của kênh đào phải được đảm bảo để có thể tồn tại hơn 100 năm. “Từ giai đoạn thiết kế sơ bộ cho đến nay, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về tỷ lệ trộn bê tông trong nước để tìm ra tỷ lệ vàng giúp hoàn thành mục tiêu này”, ông Pan Jian chia sẻ.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học Trung Quốc cũng nghiên cứu, dự đoán nước biển sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các địa điểm tưới tiêu của người dân địa phương sau khi kênh đi vào hoạt động.
Những bất ổn đi kèm

Bất chấp những tiềm năng về kinh tế mà kênh đào Bình Lục mang lại, một số chuyên gia, tổ chức bảo vệ môi trường của Trung Quốc đã đặt câu hỏi về tác động sinh thái của kênh đào.

Vào tháng 6/2022, Tổ chức Phát triển xanh và Bảo tồn đa dạng sinh học Trung Quốc khẳng định những tác động tiêu cực của dự án kênh đào Bình Lục đối với hệ sinh thái, đặc biệt là đa dạng sinh học, là điều không thể chối cãi. Những nguy cơ như cô lập hoặc phá hủy môi trường sống tự nhiên, biến đổi hệ sinh thái của khu vực, ô nhiễm từ những con tàu chở hàng… đều có thể ảnh hưởng đến tự nhiên.
Kênh đào Bình Lục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.

Báo cáo đánh giá tác động của kênh đào Bình Lục đối với môi trường chỉ ra kênh đào này sẽ đi qua 849,18ha đất nông nghiệp, 16,56ha rừng phi thương mại và 13,9ha rừng ngập mặn.

Trong khi đó, kênh đào này được sử dụng chủ yếu để vận chuyển than, khoáng sản, xi măng, ngũ cốc, vật liệu xây dựng…, có thể gây ra những tác động không thể tránh khỏi lên các hệ sinh thái mà nó đi qua. Ngoài ra, dự án này cũng đe dọa nguồn nước ngọt của lưu vực và làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt trong khu vực, theo SCMP.

Khi được hỏi về vấn đề này, phía quản lý dự án tuyên bố “sẽ xây dựng các thiên đường bảo tồn để bảo vệ hệ sinh thái của các khu vực mà kênh đào Bình Lục đi qua”. Tuy nhiên, phía quản lý từ chối đi vào chi tiết.

Bên cạnh môi trường, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống kênh đào Bình Lục không “mở khóa” được toàn bộ lợi ích kinh tế cho khu vực ASEAN. Chuyên gia Stephen Olson của Quỹ Hinrich, Singapore cho hay: “Việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả là một sự phát triển đáng hoan nghênh, tuy nhiên, bản thân nó không thể tự tạo ra sức mạnh thương mại”.

Ông cũng nói thêm “nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn nhiều so với bất kỳ nền kinh tế đơn lẻ nào trong ASEAN, điều đó có thể dẫn đến các mối quan hệ thương mại không cân bằng và không bền vững”.

Vị chuyên gia này còn bày tỏ hoài nghi về nỗ lực kéo các nước ASEAN về phía mình của cả Trung Quốc và Mỹ: “Đối với hầu hết các quốc gia trong khối ASEAN, lợi ích của đất nước họ được phục vụ tốt nhất bằng cách không nghiêng hẳn về bên nào mà nên duy trì quan hệ kinh tế và chiến lược mạnh mẽ với cả hai bên”.

https://vietnamfinance.vn/trung-quoc-xay-kenh-dao-nhan-tao-lon-nhat-the-gioi-anh-huong-den-ca-viet-nam-20180504224286911.htm


Các triều đại phong kiến Trung Quốc xa xưa đã thường xuyên xây dựng cầu đường nhằm kết nối thông thương và mở rộng lãnh thổ. Nhưng chỉ rất ít triều đại có đủ khả năng để xây dựng kênh đào nhân tạo, việc đòi hỏi một lượng lớn lao động và làm chủ kỹ nghệ.

Hơn 2.200 năm trước dưới triều đại Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, đã xúc tiến xây dựng Kênh Linh Cừ (Lingqu) dài 36,4 km để đưa binh lính chinh phục các bộ lạc phía nam và mở rộng lãnh thổ.

Dự án lớn của Tần Thủy Hoàng kết nối sông Tương ở tỉnh Hồ Nam - một nhánh của sông Dương Tử dài 6.300 km - và sông Li ở khu tự trị Quảng Tây, nằm ở phía nam Trung Quốc.

Việc xây dựng kênh đào đã diễn ra suốt từ thời nhà Tần cho đến nhà Nguyên (triều đại cách đây 700 năm) thì hoàn tất, tạo ra kênh đào Đại Vận Hà dài 1.800 km, kết nối trung tâm thương mại Hàng Châu phía đông Trung Quốc với Bắc Kinh. Đại kênh đào này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Kể từ đó cho đến tháng 8 năm 2022, người Trung Quốc đã không xây dựng thêm kênh đào nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét