Bài này có mấy ý tôi tán thành: (i) VN có thể phản công và truy kích quân đội Khơ-Me Đỏ đến tận biên giới Thái Lan, đánh đổ cả chính quyền của họ rồi rút quân về nước, mặc kệ dân họ tự giải quyết hậu quả, thì quốc tế đã chẳng thể có lý do trách cứ và cấm vận VN; (ii) Thế giới cấm vận VN thuần túy chỉ vì hành vi bị cho là xâm lược của VN, không quá liên quan đến vấn đề ý thức hệ mà nhiều người đã lầm tưởng. Sau đó, mối bang giao quốc tế đối với VN đều được kết nối trở lại. Hoàn toàn không phải vì đã có một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia, mà đơn thuần chỉ vì một yếu tố duy nhất : Việt Nam rút quân đội ra khỏi lãnh thổ nước khác. Bằng sự rút quân đội về nước, thì VN đã chấm dứt sự vi phạm công pháp quốc tế. (iii) ông Lee không phê phán hành vi tự vệ của VN trước sự chủ động tấn công của Khơ-Me Đỏ mà phê phán việc VN chiếm đóng Campuchia. Từ những ý này của ông Lý Hiển Long, tôi cho rằng việc lãnh đạo VN vội vàng sang Trung Quốc ký Hiệp định Thành Đô đầy tai tiếng là hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ cần Việt Nam rút quân đội ra khỏi Campuchia và sống hiền hòa như các nước dân chủ khác, thì thế giới sẽ bãi bỏ cấm vận VN. Chúng ta cần thế giới bãi bỏ cấm vận; việc này không liên quan tới việc phải đầu hàng Trung Quốc một cách nhục nhã như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Lê Đức Anh đã làm. Đáng tiếc 40 năm trôi qua (1979-2019), ban lãnh đạo VN vẫn mê muội bám theo Trung Quốc gây nên bao nhiêu hậu quả nặng nề cho dân tộc, đất nước mà không biết khi nào mới giải quyết được.
Tương tự, năm 1979, trong cuộc chiến vỏn vẹn chưa đầy tháng, thì chính quyền VN cũng lên tiếng tố cáo Trung Quốc xâm lược khi họ huy động quân đội tràn qua sáu tỉnh biên giới phía bắc. Điều đó chứng tỏ VN, một thành viên của Liên Hiệp Quốc hiểu rất rõ về nguyên tắc tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong mối bang giao quốc tế là luôn luôn chống lại sự chiếm đóng lãnh thổ của quân đội quốc gia ngoại bang. Nguyên tắc này quy định tại khoản 4 điều 2 Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Nghị quyết 3314/1974 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 3314/1974 định nghĩa về những hành vi có thể bị xem như là “Xâm lược” bao gồm : “Hành vi tấn công hoặc xâm chiếm và chiếm đóng lãnh thổ của một quốc gia khác”.
Trở lại thời điểm năm 1978, sau khi chính quyền Khơ-Me Đỏ tấn công một số tỉnh biên giới phía tây nam lãnh thổ, vì tự vệ, chính quyền VN đã tổ chức phản công và truy kích quân đội Khơ-Me Đỏ đến tận biên giới Thái Lan. Giả thiết, nếu ngay khi ấy, chính quyền VN giao lại quyền tự quyết cho người dân của họ và rút quân về nước, có lẽ quốc tế đã chẳng thể có lý do trách cứ chính quyền VN trong việc tấn công vào lãnh thổ Campuchia, thậm chí, đánh đổ cả chính quyền của họ. Nhưng điều đáng nói là chính quyền VN đã duy trì quân đội VN ở đấy đến tận 10 năm sau, năm 1989 mới rút quân về nước.
Việc duy trì quân đội chiếm đóng ở nước ngoài như vậy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi xâm lược theo công pháp quốc tế, khiến cộng đồng quốc tế phản ứng. Điều này như chính VN đã phản ứng trước Hoa Kỳ (năm 1965) và Trung Quốc (năm 1979) khi họ đưa quân đội vào lãnh thổ VN. Hậu quả phát sinh khá nhiều hệ lụy bất lợi cho Việt Nam, điều thấy rõ nhất là VN bị cấm vận trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả mối bang giao quốc tế.
Sự cấm vận và sự ghẻ lạnh trong bang giao quốc tế có nguyên nhân thuần túy chỉ vì hành vi bị cho là xâm lược của VN mà thôi. Điều này không quá liên quan đến vấn đề ý thức hệ mà nhiều người đã lầm tưởng.
Sau đó, mối bang giao quốc tế đối với VN đều được kết nối trở lại. Hoàn toàn không phải vì đã có một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia, mà đơn thuần chỉ vì một yếu tố duy nhất : Việt Nam rút quân đội ra khỏi lãnh thổ nước khác. Bằng sự rút quân đội về nước, thì VN đã chấm dứt sự vi phạm công pháp quốc tế.
Theo tiêu chuẩn công pháp quốc tế, thì phát biểu của ông Lee là hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, ông Lee là đương kim nguyên thủ của một quốc gia, cho nên, phát biểu của ông ấy trước cộng đồng quốc tế không thể tùy tiện cảm tính như một thứ dân, mà phải hoàn toàn theo công pháp quốc tế.
Nhiều Fbker VN đã “nóng ruột” phản ứng với tuyên bố của ông Lee. Họ cho rằng ông ấy nợ VN một lời xin lỗi theo cách nói của nhiều chính trị gia VN rằng “Thế giới nợ VN một lời xin lỗi” (về vấn đề Campuchia). Thực ra, ông Lee nói một đằng trên cơ sở công pháp quốc tế về hành vi VN đóng quân đội trên lãnh thổ của nước khác, nhưng Fbker VN lại trách cứ một nẻo cho rằng ông Lee phê phán hành vi tự vệ của VN trước sự chủ động tấn công của Khơ-Me Đỏ. Thật là ông nói gà, bà trách vịt.
Thế nên, ông Lee không sai đâu ạ !
Manh Dang
ÔNG LEE KHÔNG SAI ĐÂU Ạ !
FB Manh Dang - Dưới góc độ công pháp quốc tế, không điều gì có thể biện minh được cho việc quân đội của quốc gia này chiếm đóng lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền khác. Gọi đúng tên, đó là hành vi xâm lược. Năm 1965, khi Hoa Kỳ đổ quân vào Đà Nẵng, một khu vực nằm dưới vĩ tuyến 17. Ngay lập tức, chính quyền VNDCCH tố cáo cho rằng đấy là hành vi xâm lược. Cho dù, thực tế sự đóng quân của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng là thực hiện theo sự cho phép của chính quyền VNCH, khi ấy đang quản lý lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở xuống theo Hiệp Định Geneve 1954.Trở lại thời điểm năm 1978, sau khi chính quyền Khơ-Me Đỏ tấn công một số tỉnh biên giới phía tây nam lãnh thổ, vì tự vệ, chính quyền VN đã tổ chức phản công và truy kích quân đội Khơ-Me Đỏ đến tận biên giới Thái Lan. Giả thiết, nếu ngay khi ấy, chính quyền VN giao lại quyền tự quyết cho người dân của họ và rút quân về nước, có lẽ quốc tế đã chẳng thể có lý do trách cứ chính quyền VN trong việc tấn công vào lãnh thổ Campuchia, thậm chí, đánh đổ cả chính quyền của họ. Nhưng điều đáng nói là chính quyền VN đã duy trì quân đội VN ở đấy đến tận 10 năm sau, năm 1989 mới rút quân về nước.
Việc duy trì quân đội chiếm đóng ở nước ngoài như vậy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi xâm lược theo công pháp quốc tế, khiến cộng đồng quốc tế phản ứng. Điều này như chính VN đã phản ứng trước Hoa Kỳ (năm 1965) và Trung Quốc (năm 1979) khi họ đưa quân đội vào lãnh thổ VN. Hậu quả phát sinh khá nhiều hệ lụy bất lợi cho Việt Nam, điều thấy rõ nhất là VN bị cấm vận trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả mối bang giao quốc tế.
Sự cấm vận và sự ghẻ lạnh trong bang giao quốc tế có nguyên nhân thuần túy chỉ vì hành vi bị cho là xâm lược của VN mà thôi. Điều này không quá liên quan đến vấn đề ý thức hệ mà nhiều người đã lầm tưởng.
Sau đó, mối bang giao quốc tế đối với VN đều được kết nối trở lại. Hoàn toàn không phải vì đã có một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia, mà đơn thuần chỉ vì một yếu tố duy nhất : Việt Nam rút quân đội ra khỏi lãnh thổ nước khác. Bằng sự rút quân đội về nước, thì VN đã chấm dứt sự vi phạm công pháp quốc tế.
Theo tiêu chuẩn công pháp quốc tế, thì phát biểu của ông Lee là hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, ông Lee là đương kim nguyên thủ của một quốc gia, cho nên, phát biểu của ông ấy trước cộng đồng quốc tế không thể tùy tiện cảm tính như một thứ dân, mà phải hoàn toàn theo công pháp quốc tế.
Nhiều Fbker VN đã “nóng ruột” phản ứng với tuyên bố của ông Lee. Họ cho rằng ông ấy nợ VN một lời xin lỗi theo cách nói của nhiều chính trị gia VN rằng “Thế giới nợ VN một lời xin lỗi” (về vấn đề Campuchia). Thực ra, ông Lee nói một đằng trên cơ sở công pháp quốc tế về hành vi VN đóng quân đội trên lãnh thổ của nước khác, nhưng Fbker VN lại trách cứ một nẻo cho rằng ông Lee phê phán hành vi tự vệ của VN trước sự chủ động tấn công của Khơ-Me Đỏ. Thật là ông nói gà, bà trách vịt.
Thế nên, ông Lee không sai đâu ạ !
Manh Dang
Tui cứ phân vân một điều là MẤY ÔNG /BÀ TỨ TRỤ VÀ CÁC UVBCH TW CSVN có đọc bài này không ? ?
Trả lờiXóa