Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

BOT bẩn Bắc Thăng Long-NB: Chặn làn 11/6/2019

Bài này tôi viết trên trang FB cá nhân, copy lại lưu ở đây. FB đúng là một DN lưu manh, nó sẵn sàng xóa bỏ trang của những người như chúng tôi bất cứ lúc nào và khi đó tất cả các bài trên trang sẽ mất.
BOT bẩn Bắc Thăng Long - Nội Bài: ACE chặn làn 11/6/2019
Duc Trung Nguyen (trang FB hiện tại của chủ Blog này) - Hôm kia tôi bị tai nạn xe máy; đến giờ tay vẫn đau quá mà bận việc chưa đi khám được nên tối hôm qua đã không đến CA huyện Sóc Sơn với các bạn dù rất sốt ruột. Trước đó các bạn cũng gọi điện thông báo nhóm này sẽ ra chặn làn phản đối BOT BẨN Bắc Thăng Long - Nội Bài nhân dịp kỷ niệm tròn 1 tháng từ ngày 12 người chúng tôi bị công an bắt (11/5/2019-11/6/2019).

Định đưa Clip tường thuật buổi chặn làn chiều
11/6/2019 vào đây nhưng trên youtube chưa có.

Khi nghe tin Huệ NhưBùi Tiến bị bắt, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ chúng dám làm như thế giữa lúc Quốc Hội đang họp và tại các BOT khác cũng đang có đấu tranh (Hòa Bình, T2 An Giang...) nhưng ở đó hoàn toàn không có chuyện CA bắt người,... và vì nhiều lý do khác.


Tại sao chỉ có một nhóm nhỏ ace với 1 xe chặn làn và một phụ nữ mang thai mà CA không mở barriere cho họ qua mỗi khi họ dừng xe chặn làn. Làm như vậy họ có mất gì đâu; chỉ có ace mất xăng dầu vòng đi vòng lại.

Điều này càng khẳng định chân lý: sự tàn ác của cộng sản là không có giới hạn. Chúng tàn ác vì quá ngu, quá vô văn hóa; không hiểu thế nào nào là đúng, là sai... Nguyên nhân là chúng được nuôi ăn học trong một nền giáo dục dành riêng cho chó; được dạy bảo chỉ cần biết vâng lời cấp trên và cắn theo lệnh.

Khi một nhà khoa học, một hiệu trưởng trường đại học danh tiếng đề nghị tôi không tham gia các hoạt động đấu tranh, phản đối ôn hòa các bất công xã hội và hỏi: không sợ bị CA bắt đi tù à. Tôi đã trả lời trước ông và vài nhà giáo khác được mời đến để cùng thuyết phục tôi là ai đã tham gia những hoạt động này thì đều phải xác định trước có thể sẽ bị CA bắt giam bất cứ lúc nào.

Sau đó chính ông hiệu trưởng đã đọc lại mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết cách đây 80 năm cho mọi người nghe:

Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề cổ , súng kề tai
Là thân sống chỉ còn một nửa.

Văng vẳng bên tai tôi tiếng bố tôi nói cách đây 40 năm: biết chúng nó dựng lên chế độ như thế này ở đất nước ta thì không bao giờ bố đi làm cách mạng.



Buồn, phẫn nộ nhưng không bi quan. Đất nước sẽ phải thay đổi. Những cuộc đấu tranh và bị giam cầm của các bạn tôi hoàn toàn không vô ích. Chúng là những ngọn lửa thắp lên hy vọng và nguồn động viên, thức tỉnh toàn xã hội trong đêm trường tăm tối... Nhiều ngọn lửa như vậy sẽ làm ra sự thay đổi.

Tháng 10 năm 1989 tôi đã có mặt và chứng kiến sự sụp đổ bất ngờ của bức tường Berlin và vô cùng xúc động khi từ Tây Berlin chui qua các đoạn tường bị phá để sang thiên đường XHCN là Cộng hòa dân chủ Đức. Và tôi đã vô cùng bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến sự nghèo khổ của đất nước này so với các nước Tây Âu.

Tháng 10 năm 1991 tôi đã có mặt ở thủ đô Matxơcva và chứng kiến Boris Enxin cho xe tăng bắn thẳng vào Nhà Trắng nơi các Đại biểu Xô Viết tối cao đang họp, làm toàn bộ Đảng cộng sản Liên Xô tan rã, khối Sô Viết hoàn toàn sụp đổ, Liên bang Sô Viết bị chia thành 16 quốc gia độc lập.

Rồi đất nước ta cũng phải như thế. Tôi tin tưởng chắc chắn sẽ được tận mắt chứng kiến sự kiện cả nước mong chờ này trong những năm còn sống cuối đời.

Cố lên các bạn tôi ơi.
Tôi yêu tất cả các bạn.
Tôi chỉ yêu và thích kết bạn với người lao động nghèo.
Tôi không thích đám quan chức và các nhân sĩ trí thức, vì tuyệt đại đa số họ chỉ biết ngồi máy lạnh, ăn tiền thuế của dân, không làm được gì có ích cho dân, thậm chí còn gây hại cho dân, nhưng không quan tâm đến cuộc sống của người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét