Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Mô hình mới: Chủ Nghĩa Tư Bản Cấp Tiến

Bài này hay, tóm tắt được những trào lưu, lý thuyết phát triển lớn trong 4 thập kỷ qua. Điều ngạc nhiên là Chủ Nghĩa Tư Bản Cấp Tiến đã xuất hiện từ lâu dưới những tên gọi khác nhau, nhưng đến 30/5 GS lừng danh Joseph E. Stiglitz mới có bài viết này. Ngay từ những năm 2012-2015 đã có nhiều nhà kinh tế Việt Nam phát biểu về lý thuyết này và tôi đã đăng lại trong Blog này. Tôi cũng đã nhấn mạnh trong Blog ba trụ cột của chính sách phát triển VN là thị trường - nhà nước - cộng đồng. Điều này có nghĩa là: (i) Kinh tế thị trường là động lực phát triển, (ii) Nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật, quản lý nền kinh tế và xã hội hoàn toàn dựa trên pháp luật và tuân thủ pháp luật; (iii) Xã hội dân sự, gồm 2 ý: Một là xã hội giám sát, kiểm tra sự vận hành của Kinh tế thị trường và Nhà nước quản lý theo pháp luật; hai là xã hội hoạt động và xử lý mâu thuẫn hoàn toàn trong và theo khuôn khổ pháp luật.
Hãy xây dựng Chủ Nghĩa Tư Bản Cấp Tiến
Project Syndicate, Tác giả: Joseph E. Stiglitz, Dịch giả: Đỗ Kim Thêm
30-5-2019 Lời dịch giả: Sau khi áp dụng Chủ nghĩa Tân tự do, các nước phương Tây nhận ra các tác hại làm suy vi nền kinh tế và đang tìm cách chấm dứt phương sách này. Joseph E. Stiglitz cổ vũ cho Chủ nghĩa Tư bản Cấp tiến là một lý thuyết mới để thay thế, mà cải cách triệt để mối quan hệ giữa chính quyền, thị trường và xã hội dân sự là nội dung chính.
Chính quyền phải đảm nhiệm các vai trò cải thiện giáo dục, nghiên cứu cơ bản và tăng cường phúc lợi và an sinh xã hội. Cơ chế thị trường phải nâng cao cạnh tranh lành mạnh, ngăn chận các phe nhóm trục lợi bất chánh làm lũng đoạn bộ máy công quyền. Xã hội phải đảm nhiệm các vai trò dân sự mà chính quyền và thị trường không còn khả năng.

Các cảnh báo này, dù được hình thành cho bối cảnh khác biệt, cũng là một đối sách hữu dụng và khả thi cho hiện trạng Việt Nam. Việt Nam chưa can đảm khai tử nền kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội, dù vốn dĩ từ lâu không còn vận hành. Không có một lý thuyết mới dẫn lối cho Việt Nam hôm nay, toàn thể mọi sinh hoạt là một khoảng trống chung. Chính trường không có chính giới bản lãnh bài Hoa, thị trường tràn ngập thân tộc trục lợi bất chánh và tháo chạy, không có doanh nhân đầu tư cạnh tranh sáng tạo, xã hội không có tự do ngôn luận làm sức mạnh đối trọng, trong khi mạng lưới truyền thông đang thành hình.

Khi Đảng tiếp tục đứng ngoài và đứng trên luật pháp, không có ý chí cải cách chinh trị, nên sự phân biệt các vai trò giữa chính quyền, thị trường và xã hội sẽ không thể xảy ra. Khi tất cả phản tỉnh về một ý thức hệ đã thất bại và tình trạng đất nước suy vong, may ra, đó sẽ lả một khởi đầu mới cho mọi công cuộc cải cách triệt để. Khi lảnh thổ không vẹn toản, thì ước vọng tương lai cho độc lập, phú cường, dân chủ, trọng pháp và ổn định là ảo ảnh.

***

Trong 40 năm qua, Hoa Kỳ và các nền kinh tế tiên tiến khác đã theo đuổi chương trình nghị sự thị trường tự do với các loại thuế thấp, bãi bỏ các quy định và cắt giảm các chương trình xã hội. Không còn có thể nghi ngờ rằng phương pháp này đã thất bại một cách thảm hại; vấn đề duy nhất là phương sách nào sẽ – và nên – nối tiếp.

Loại hệ thống kinh tế nào có lợi nhất cho phúc lợi nhân sinh? Trong kỷ nguyên hiện tại vấn đề này được đề ra, bởi vì sau 40 năm theo Chủ nghĩa Tân tự do ở Hoa Kỳ và các nền kinh tế tiên tiến khác, chúng ta biết là những gì không vận hành.

Thí nghiệm theo Chủ nghĩa Tân tự do – qua các loại thuế thấp hơn cho nhà giàu, bãi bỏ các quy định của thị trường lao động và sản phẩm, tài chính hóa và toàn cầu hóa – là một thất bại kinh hoàng. Tăng trưởng thấp hơn so với trong một phần tư thế kỷ sau Thế chiến II, và hầu hết các tăng trưởng đã dồn tụ lên trên đỉnh của bậc thang thu nhập. Sau nhiều thập kỷ thu nhập trì trệ hoặc thậm chí còn làm giảm đi cho những người có lợi tức thấp, phải tuyên bố là Chủ nghĩa Tân tự do đã chết và bị chôn cất.

Để thành công trong việc này, ít nhất là có ba giải pháp tương ứng khả thi trong chính trị: chủ nghĩa dân tộc cực hữu, chủ nghĩa cải cách trung tả, và cánh tả cấp tiến (với cánh hữu trung dung đại diện cho sự thất bại của Chủ nghĩa Tân tự do). Tuy nhiên, ngoại trừ cánh tả cấp tiến, những lựa chọn thay thế này vẫn được coi là một dạng của ý thức hệ đã (hoặc nên coi như là) đã hết thời.

stiglitz258_GettyImages_doctorcheckupondollarsign

Ví dụ như phe cánh tả trung dung, họ đại diện cho Chủ nghĩa Tân tự do với bộ mặt nhân đạo. Mục tiêu của họ là đưa các chính sách của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vào trong thế kỷ XXI, chỉ rà soát lại ít nhiều cho các phương thức tài chính hóa và toàn cầu hóa đang hiện hành. 

Trong khi đó, phe dân tộc cực hữu bài bác toàn cầu hóa, đổ lỗi cho người nhập cư và người nước ngoài gây ra tất cả các vấn đề ngày nay. Tuy nhiên, như nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump đã chỉ ra, ít nhất là trong biến thể của nước Mỹ – nó không kém phần quyết liệt – là giảm thuế cho người giàu, bãi bỏ các quy định và thu hẹp hoặc loại bỏ các chương trình xã hội.

Ngược lại, phạm vi thứ ba ủng hộ cái mà tôi gọi là Chủ nghĩa Tư bản Cấp tiến, trong đó quy định một chương trình nghị sự kinh tế hoàn toàn khác, nó dựa trên bốn ưu tiên.
Đầu tiên là khôi phục sự cân bằng giữa các thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Tăng trưởng kinh tế chậm, bất bình đẳng gia tăng, bất ổn tài chính và suy thoái môi trường là những vấn đề sinh ra từ thị trường, và do đó không thể và sẽ không tự mình khắc phục được cho thị trường. Các chính phủ có nhiệm vụ giới hạn và định hình thị trường thông qua các biện pháp an toàn cho môi trường, sức khỏe, lao động và các loại quy định khác. Đây cũng là công việc của chính phủ làm những gì thị trường không thể hoặc sẽ không làm, như tích cực đầu tư vào nghiên cứu cơ bản, công nghệ, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho các thành phần cử tri.

Ưu tiên thứ hai là nhận ra rằng các quốc gia phú cường là kết quả của cuộc điều tra khoa học – tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng ta – và tổ chức xã hội cho phép đông đảo các nhóm người cùng làm việc vì lợi ích chung. Các thị trường vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho hợp tác xã hội, nhưng chúng chỉ phục vụ mục đích này nếu chúng bị chi phối bởi luật pháp và chịu sự kiểm tra của dân chủ.

Mặt khác, các cá nhân có thể làm giàu bằng cách khai thác người khác, nhưng họ đang giàu có thông qua khai thác trục lợi bất chánh hơn là do tài năng thực sự. Nhiều người giàu có ngày nay đã đi theo con đường khai thác trục lợi để đạt đến mức giàu có. Các chính sách của Trump phục vụ tốt cho họ, đã khuyến khích họ tìm cách trục lợi bất chánh trong khi phá hủy các nguồn gốc của sự tạo ra của cải. Chủ nghĩa Tư bản Cấp tiến tìm cách làm đúng đắn cho điều ngược lại.

Điều này đưa chúng ta đến ưu tiên thứ ba: Giải quyết vấn đề ngày càng tăng của tình trạng tập trung quyền lực thị trường. Bằng cách khai thác lợi thế thông tin, mua lại các đối thủ tiềm năng và tạo ra rào cản gia nhập, các doanh nghiệp thống trị có thể tham gia vào việc tìm kiếm lợi thế bất chánh trên quy mô lớn để gây bất lợi cho mọi người. Sự gia tăng quyền lực thị trường của doanh nghiệp, kết hợp với sự suy giảm quyền thương thảo của công nhân giải thích lý do tại sao sự bất bình đẳng quá cao và tăng trưởng quá nhanh. Những vấn đề này có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn do những tiến bộ trong robot hóa và trí tuệ nhân tạo, trừ khi nào chính phủ đóng vai trò tích cực so với quy định của Chủ nghĩa Tân tự do.

Mục tiêu quan trọng thứ tư trong chương trình nghị sự cấp tiến là cắt đứt mối liên hệ giữa quyền lực kinh tế và ảnh hưởng chính trị. Sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng chính trị đang củng cố cho nhau và tự duy trì để tồn tại, đặc biệt là ở Mỹ, các cá nhân và tập đoàn giàu có thể chi tiêu không giới hạn trong các cuộc bầu cử. Khi Mỹ tiến gần hơn đến một hệ thống cơ bản phi dân chủ là “một đô la cho một phiếu bầu“, thì không thể duy trì hệ thống kiểm soát và quân bình rất cần thiết cho nền dân chủ: không gì có thể kìm hãm quyền lực của người giàu. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức và chính trị: các nền kinh tế có ít bất bình đẳng thực sự hoạt động tốt hơn. 

Do đó, cải cách theo Chủ nghĩa Tư bản Cấp tiến phải bắt đầu bằng cách giảm bớt ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị và giảm bất bình đẳng trong tài sản.

Không có ma thuật nào có thể làm thay đổi các thiệt hại từ hàng thập kỷ qua do Chủ nghĩa Tân tự do gây ra. Nhưng một chương trình nghị sự toàn diện song hành với các đường lối phác thảo ở trên là hoàn toàn khả thi. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc các nhà cải cách có kiên quyết trong việc chống lại các vấn đề như sức mạnh thị trường quá mức và bất bình đẳng như khu vực tư nhân đang tạo ra hay không.

Một chương trình nghị sự toàn diện phải tập trung vào giáo dục, nghiên cứu và các nguồn tài sản thực sự khác. Nó phải bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu với sự cảnh giác tương tự như các kinh nghiệm về Green New Dealers ở Hoa Kỳ và Extinction Rebellion ở Vương quốc Anh. Và nó phải cung cấp cho các chương trình công cộng để đảm bảo rằng không có công dân nào bị từ chối các yêu cầu cơ bản của một cuộc sống đàng hoàng. Chúng bao gồm an ninh kinh tế, tạo ra điều kiện tìm việc và mức lương đủ sống, bảo hiểm sức khỏe và gia cư đầy đủ, việc nghỉ hưu an toàn và giáo dục có phẩm chất cho thiếu nhi.

Cái giá phải trả cho chương trình nghị sự này là hoàn toàn hợp lý. Thực ra, chúng ta không thể tự cho phép mình là không tiến hành nó. Những người theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tân tự do đề ra các lựa chọn thay thế đem lại nhiều trì trệ, bất bình đẳng, suy thoái môi trường và bất hoà trong chính trị, tất cả dẫn đến kết quả mà chúng ta thậm chí không muốn tưởng tượng.

Chủ nghĩa Tư bản Cấp tiến không tương phản nhau về mặt sử dụng ngôn ngử. Đúng ra, nó là giải pháp tương ứng thay thế khả thi và sống động nhất cho một ý thức hệ đã thất bại rõ ràng. Như vậy, nó thể hiện cho cơ hội tốt nhất mà chúng ta có để thoát khỏi tình trạng bất ổn kinh tế và chính trị hiện tại.

***

Tác giả: Joseph E. Stiglitz, đoạt giải Nobel về Kinh tế, Giáo sư Đại học Columbia và Nhà kinh tế trưởng tại Viện Roosevelt. Ông là tác giả sách mời nhất People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent (W.W. Norton and Allen Lane).

Nguyên tác: After Neoliberalism. Tựa đề bản dịch là của người dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét