Bài này mình đăng trên FB cá nhân cho các ace lái xe đọc, chép lại đây để lưu vì FB cá nhân có thể bị Ban quản lý FB xóa bất cứ lúc nào. Tại sao Mark Zuckerberg, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook, không thấy nhục khi chấp nhận cúi đầu vâng theo lệnh CA VN chặn, xóa các trang FB cá nhân dám đăng bài phê phán những sai trái, bất công trong xã hội VN ???
Đêm qua mơ đến trạm BOT và anh Hà Văn Nam. Nhìn anh vừa cười hiền hậu, vừa nhấc chiếc điếu cầy huyền thoại lên châm lửa, rít một hơi dài rồi thả khói từ từ, chậm rãi một cách khoan khoái, mình yêu anh quá. Càng yêu anh hơn khi nhìn đôi dép tổ ong cũng huyền thoại của anh. Anh là hình ảnh điển hình của người dân quê VN: Hiền lành, chất phác, trung thực, vị tha, thương người, và thấy người bị đối xử bất công thì sẵn sàng xả thân cứu giúp (ví dụ thấy BOT cướp tiền của anh chị em lái xe thì đấu tranh đòi lại công lý cho ace).
Tỉnh dậy, nghĩ đến phiên tòa xử anh Nam sắp tới, mình nhớ tới bài viết của Nguyễn Trần Công: "Tội của Luật sư là cứ nói nhiều trong khi bọn nó có bản án bỏ túi rồi. Luật sư làm chúng nó khó xử nên nó đuổi luôn Luật sư ra để chúng nó tự xử".
Mình đã viết bình luận trên bài đó: Đuổi luật sư, tòa tự xử... là chuyện bình thường của chế độ XHCN. Trước đây còn không có luật và tòa án, chỉ có lệnh từ đâu đó không ai nhìn thấy, thế là vào tù hàng chục năm. Nhờ có đấu tranh nên mới có tòa, có luật sư như bây giờ. Do đó cần ace tiếp tục đấu tranh thì sẽ tới lúc không còn đuổi luật sư, tòa tự xử...
Không biết anh chị em lái xe và người dân cả nước sẽ phải làm gì đây để phiên tòa xử anh Nam sẽ bác bỏ những biên bản điều tra của CA, những ý kiến kết tội của Viện kiểm sát,... và sẽ tuyên án anh Hà Văn Nam hoàn toàn vô tội.
Nhớ khi đọc bản án tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, xử anh Nguyễn Quang Tuy 24 tháng tù giam, đang ngồi trên ghế dựa, mình đã phải ngả lưng ra phía sau, ngẩng mặt lên trời kêu to: Khốn nạn.
Chỉ hy vọng đến ngày xử anh Nam, mình đứng ở sân tòa và sung sướng kêu to: Công lý đã thắng. Hà Văn Nam đã thắng.
Chuyện bóc phốt nhau và nhớ Hà Văn Nam
Tối qua đọc một số tin, bình luận của ace bóc phốt nhau trên các trang mạng về chuyện ở trạm xả BOT Bắc Thằng Long - Nội Bài, thấy buồn quá. Dù nhiều chuyện phốt là có thật, mình cũng từng chứng kiến, nhưng những chuyện đã qua, nhắc lại làm gì. Kể cả khi có người xấu cứ thích lôi chuyện cũ ra, anh em cũng không nên nhắc lại. Kể cả khi có người xấu tiếp tục tìm cách hại anh em thì chỉ nên né tránh, không giao dịch, không hợp tác nhưng cũng không nên kể lể trên mạng. Đã đoàn kết không được thì không nên gây chia rẽ thêm. Người ta vẫn nói nước sông không nên phạm nước giếng; giếng cũng đừng cố nhổ nước miếng vào sông... Đừng chấp loại người là phân trâu hạng ba cứ tưởng mình là chocolate hạng nhất...Tỉnh dậy, nghĩ đến phiên tòa xử anh Nam sắp tới, mình nhớ tới bài viết của Nguyễn Trần Công: "Tội của Luật sư là cứ nói nhiều trong khi bọn nó có bản án bỏ túi rồi. Luật sư làm chúng nó khó xử nên nó đuổi luôn Luật sư ra để chúng nó tự xử".
Mình đã viết bình luận trên bài đó: Đuổi luật sư, tòa tự xử... là chuyện bình thường của chế độ XHCN. Trước đây còn không có luật và tòa án, chỉ có lệnh từ đâu đó không ai nhìn thấy, thế là vào tù hàng chục năm. Nhờ có đấu tranh nên mới có tòa, có luật sư như bây giờ. Do đó cần ace tiếp tục đấu tranh thì sẽ tới lúc không còn đuổi luật sư, tòa tự xử...
Không biết anh chị em lái xe và người dân cả nước sẽ phải làm gì đây để phiên tòa xử anh Nam sẽ bác bỏ những biên bản điều tra của CA, những ý kiến kết tội của Viện kiểm sát,... và sẽ tuyên án anh Hà Văn Nam hoàn toàn vô tội.
Nhớ khi đọc bản án tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, xử anh Nguyễn Quang Tuy 24 tháng tù giam, đang ngồi trên ghế dựa, mình đã phải ngả lưng ra phía sau, ngẩng mặt lên trời kêu to: Khốn nạn.
Chỉ hy vọng đến ngày xử anh Nam, mình đứng ở sân tòa và sung sướng kêu to: Công lý đã thắng. Hà Văn Nam đã thắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét