Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

Khi cả nước trong cơn sốt tiền và vàng…

Khi cả nước trong cơn sốt tiền và vàng…
Thầy Giang viết bài dưới đây rất hay. Chưa bao giờ từ khi đất nước đổi mới tới nay, cả xã hội loạn vì vàng như bây giờ. Gần đây tôi hay nghe người quen và cả người tình cờ gặp ngoài đường than thở không còn tiền mua vàng. Họ bảo có tiền mua được một cục vàng to bằng hạt cát họ cũng mua.
Khi tư duy duy tiền, duy vàng lên ngôi thì duy lý, duy tình xuống cấp. Bố mẹ suốt ngày lo kiếm tiền mua vàng thì làm sao còn thời gian ngồi ăn với con chứ chưa nói tới có thời gian dạy bảo các con. Thậm chí họ còn không muốn sinh con cho khỏi vướng chân vướng tay.

Trẻ con như búp trên cành, chúng luôn luôn nhìn vào bố mẹ để học hỏi. Khi bố mẹ bỏ bê chúng và chỉ quan tâm tới tiền, tới vàng, cả ngày chỉ nói về tiền và vàng thì chúng còn tâm trí gì để học tập, còn ai để mà học hỏi ?

Tôi nhận thấy các gia đình chạy theo đồng tiền thưởng giầu có nhưng thiếu văn minh. Bố mẹ tham lam thô lỗ thiếu văn hoá, con cái học hành lơ mơ, nội bộ gia đình không đoàn kết.

Tôi luôn luôn cho rằng mọi bất cập trong xã hội nước ta hiện nay đều từ lòng tham của con người mà ra. Chưa bao giờ người Việt Nam tham lam như bây giờ. Tiền và vàng đã thực sự thành tiên thành phật.

Vì thế tôi quan niệm người có mức sống trung bình hay trung bình khá so với mặt bằng chung của cả nước là hạnh phúc nhất. Họ vừa được sống nhẹ nhàng thoải mái, vừa có thời gian chăm sóc con cái, gia đình yên ấm và thương yêu nhau.

Quan niệm như vậy không có nghĩa là không ủng hộ làm giầu. Đất nước phải vươn mình để thành nước công nghiệp phát triển, người dân phải giầu có hơn.

Nhưng làm giầu văn minh là phải có sự kết hợp hài hoà với phát triển văn hoá, đạo đức xã hội và phát triển con người chứ không phải bỏ hết để chạy theo tiền và vàng.

Chính vì chúng ta đã sai lầm như thế trong 40 năm đổi mới vừa qua mới tạo ra con người Việt Nam tham tiền, tham vàng như ngày nay.

Và hậu quả là mọi người bố người mẹ có tư duy duy lý duy tình đều tìm cách cho con mình rời bỏ đất nước này ra nước ngoài sinh sống, chấp nhận xa cách các con, chỉ mong từ thế hệ của các con tới các thế hệ sau của các con, chúng không còn phải sống trong một xã hội chỉ mơ tới tiền và vàng như thế này nữa.

Tôi rất yêu đất nước Việt Nam của tôi nên dù có gần 20 năm sống ở Âu Mỹ, tôi vẫn trở về Việt Nam sống và vẫn đang làm việc lúc tuổi xế chiều, thu nhập vẫn rất cao, hàng năm vẫn đóng rất nhiều tiền thuế, nhưng tôi sống vô cùng giản dị, hầu như không ăn ngoài đường, không tham gia hội hè nên cũng không phải đóng tiền ăn nhậu… Điều thất vọng nhất của tôi chính là cái thể chế này.

Không đổi mới thể chế thì đất nước rất khó có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, và nguy hiểm hơn, người Việt sẽ giàu nhưng không sang, giầu nhưng không văn minh.

Chính vì vậy mà tôi cũng như nhiều bố mẹ duy lý duy tình khác, đã cho tất cả các con ra nước ngoài định cư vĩnh viễn. Chúng đã hoàn toàn hòa nhập với tổ quốc mới, sống hạnh phúc với quốc tịch mới.

Rồi đây khi tôi mất đi, các con tôi sẽ bán sạch tài sản của tổ tiên để lại, đổi ra nhiều triệu đô la để mang ra nước ngoài, góp phần xây dựng quê hương mới của chúng giầu đẹp hơn, văn minh hơn. Nhiều triệu đô la này chính là nhiều nghìn tấn lúa gạo của người dân Việt Nam vất vả sản xuất ra bị mất đi.

Còn tổ quốc Việt Nam đôi khi vẫn có thể lờ mờ hiện ra trong tâm trí chúng, nhưng đó chỉ là những kỷ niệm của một thời quá xa xưa mà thôi. Tâm trí của chúng bây giờ là nuôi dạy con cái học và làm theo nền văn minh mới xa lạ hoàn toàn với văn minh tiến và vàng ở Việt Nam.
————

Tầm này học hành gì nữa. Mẹ thì bận lao ra hàng vàng, bố thì bận đi chốt đất, con cái chúng mày có thân tự lo.

Đó, các vị xem, sống ở VN vui vậy đấy. Cả một xã hội cứ điện loạn nháo nhào thế này thì trẻ con làm sao tĩnh tâm mà học hành.

Hãy nhìn vào những gia đình gia giáo thuần thục, họ không buôn to bán lớn, cuộc sống họ rất bình yên, lương chỉ đủ tiêu, nhưng họ lại nuôi dạy được những đứa con rất thành đạt, học hành tới nơi tới chốn.

Tôi chứng kiến rất nhiều gia đình như vậy. Bố mẹ điềm đạm, chân chỉ hạt bột thì con cái cũng yên ổn học hành phát triển. Tâm thế cha mẹ tạo nên môi trường gia đình cho con.

Cha mẹ mà suốt ngày náo loạn, quát nạt, chửi bới, tâm tính bất thường thì không khí gia đình sẽ ngột ngạt. Bọn trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều. Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh đó thường chán chường, bỏ bê học hành, tham gia xã hội sớm, có đứa thành công nhờ lì lợm trải đơi nhưng đa phần thất bại do thiếu nền tảng cơ bản.

Tôi rất thương cho bọn trẻ vì chúng sinh ra vào đúng cái thời đại nhiễu nhương, ồn ào, náo loạn mọi góc, mọi ngõ ngách. Bất ổn từ cái màn hình điện thoại mở ra là toàn thông tin giả tạo, tiêu cực. Bất ổn từ ngoài ngõ tới trong nhà. Bất ổn từ trong nước tới ngoài nước.

Vạn vật chuyển động quá nhanh khiến người lớn chúng ta cũng quay cuồng chóng mặt. Và khi người lớn còn không tĩnh tâm nổi thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới bọn trẻ. Chúng còn quá nhỏ, quá mong manh, cần được nuôi dạy, rèn luyện cứng cáp trước khi có thể tự đối mặt, chống chọi với những bất ổn thời đại của chúng.

Thiện hạ đại loạn không phải do giặc ngoài mà do loạn từ tâm. Tâm loạn ắt sẽ loạn. Nhìn những cảnh người dân chen nhau đi mua vàng, xếp hàng dài, ngồi thất thểu trước các tiệm vàng, rồi mở kênh tin tức lên là toàn thấy tin giá vàng, giá nhà, khu đô thị nọ, khu phức hợp kia, dự án triển khai, mua đi kẻo lỡ. Những thông tin rác đó nó khiến con người ta khó mà trấn an chính mình.

Kẻ giàu thì sợ hao hụt tài sản. Kẻ nghèo thì cố tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tất cả cứ nhao nhao hết lên. Một xã hội mà ai cũng lo ngày mai chết đói thì sao, ai lo cho con mình, chính là biểu hiện của một xã hội bất ổn.

Nhưng nếu mỗi người bình tâm trở lại, không thực hiện hành vi theo đám đông, thay vì lao theo xu hướng, mỗi người cứ làm tốt công việc mình đang làm, nghe một bản nhạc, uống một tách cafe, hít sâu, thở đều, về nhà ăn tôi dạy con học, thì cuộc sống sẽ bình yên.

Bình yên là nguồn dưỡng khi tốt nhất tạo sinh quyển lành mạnh cho lũ trẻ trưởng thành. Thật như vậy đấy.

Fb Giang Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét