Người đàn ông của đời tôi
Phuong Hoa Le - Người đàn ông của đời tôi biết tôi từ ngày tôi còn bé xíu. Trong ký ức loáng thoáng về cái thời còn mặc quần thủng đáy ấy, là cái dái tai quen thuộc mà lúc nào ngủ tôi cũng phải túm chặt lấy mới ngủ được, đến độ giờ mỗi lần ngủ cạnh tôi vẫn cứ quen tay sờ vào tai người. Những ngày cùng học đàn măng đô lin, học ngoại ngữ lúc tôi mới học lớp hai. Những cuốn sách chất chồng trong nhà cao ngất đủ thứ tiếng, mỗi mùa nắng to lên là hai chúng tôi trải chiếu khắp khoảng sân rộng, hì hục khuân sách ra phơi.Người ấy chẳng bao giờ cho tôi tiền, chưa bao giờ dẫn tôi đi mua bất kỳ một bộ quần áo hay giày dép, ăn quà bánh … vì chính người cũng chẳng bao giờ để ý mình mặc gì, ăn gì. Ký ức đi chơi chỉ còn lại những con đường Hà Nội đầy chim chóc, đêm kịch sáng đèn ở Nhà hát lớn, những hiệu sách cũ …Người đàn ông ấy có cách sống kỳ lạ và khép kín tới mức dần dà tôi nhận ra mình là người bạn thân yêu duy nhất của người ấy, người ấy chia sẻ với tôi những điều hình như chẳng bao giờ nói với bất kỳ ai.
Người ấy có vẻ chẳng bao giờ định dạy tôi một điều gì. Chỉ để tôi vô tư tự lớn, tự trưởng thành bên cạnh, tự đọc sách và tự học, rồi muốn hỏi gì thì hỏi, luôn có câu trả lời. Người ấy đắm mình trong sách vở, nghiên cứu, chẳng để làm gì to tát, hình như chỉ để thỏa mãn đam mê kiến thức. Điều duy nhất người ấy thường nhắc đi nhắc lại với tôi: Giá trị quý nhất là Tự do. Đời người phải có Tự do. Hai chữ đó mãi sau này tôi mới nhận ra đã trở thành giá trị cốt lõi trong đời sống của tôi, và không biết có phải tới từ người bạn thủa ấu thơ đó không?.
Đó là người đàn ông yêu thương tôi hơn mọi người đàn ông từng tới trong đời tôi, dẫu chẳng bao giờ nói lời yêu thương. Những kỳ học thi dài mệt mỏi, đêm đêm người nấu bánh đa cho tôi ăn. Những ngày tôi đối đầu với khó khăn, khi phải ở nhà thuê, người dọn tới ở cùng. Dẫu người thật là “vô dụng”, chẳng biết nấu ăn, dọn dẹp, kiếm tiền … chỉ biết mỗi việc trông nhà và đọc sách, nhưng người vẫn cứ ở cạnh tôi, chỉ để cho tôi biết rằng mình không đơn độc.
Bốn năm qua, người ấy ốm nặng, liệt giường. Bốn năm chúng tôi lại ở cạnh nhau, mỗi sáng, mỗi tối, tôi tới hôn má người, đùa vui với người, cằn nhằn người, nghe người cằn nhằn … những đêm người ốm, sốt cao, tôi ngủ bên người cả đêm, nắm tay người, người biết tôi ở đó, yên lòng ngủ say không la hét nữa. Chỉ vậy thôi, nhưng chúng tôi biết mình yêu thương nhau tha thiết. Tôi nhận ra rằng, tình yêu thật sự không phải là những phút giây lãng mạn bên bờ biển, dưới ánh nến … Mà đó là khi mình có thể bốc dọn phân của người kia bôi ra khắp giường mà vẫn có thể cười vang và hôn người ấy chẳng chút bực mình. Khi mình có thể ôm lấy thân hình kiệt quệ không chút sức sống ấy với niềm hạnh phúc tràn đầy, rằng người ấy vẫn còn đó để mình ôm.
Mấy tuần nay, người ấy mệt nặng. Đôi mắt nhìn tôi đăm đắm, biết là mình sắp đi xa. Nhớ lúc trước người bảo tôi: người không muốn chết, vì khi chết sẽ nhớ tôi nhiều lắm. Tôi cười bảo, chết rồi còn nhớ gì nữa. Nhưng thương đứt ruột khi thấy người thở gấp gáp từng hơi. Rồi một sáng nắng vàng, tôi tới chùa xin cầu cho người sớm siêu thoát, trở về đã thấy người thanh thản nằm yên như người say ngủ, gương mặt bình thản buông bỏ. Tôi tưởng mình đã học được cách từ bỏ sự bám chấp vào thân xác, ấy thế mà giây phút ôm thân hình thân quen nay đã lạnh giá ấy vào lòng, nắm xiết lấy bàn tay mỗi ngày mình thường nắm, hôn lên đôi má mỗi ngày mình thường hôn … vẫn thấy lòng đau đớn. Tôi đã giận mình vì hai ba tối vừa rồi bận làm báo tới khuya nên đã không lên ngủ cùng người … cứ định tối đó làm xong báo sẽ lên ngủ … Ôi có những điều chỉ còn nuối tiếc, sẽ không bao giờ còn được nắm bàn tay ấy, hôn đôi má, vầng trán thân quen ấy nữa …
Bốn mươi lăm năm cho một tình yêu không điều kiện, không bao giờ nói ra, không bao giờ bày tỏ …
Mong rằng những người bạn của tôi còn may mắn có người cha thân yêu bên cạnh, đừng quên trở về hôn lên má người ấy và nói lời yêu thương …
https://www.facebook.com/da.lien.545/posts/1617866575109893:0
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét