Cô gái dưới tầng hầm
Chiếc xe màu đỏ dừng lại ở ngã tư 4-way stop. Kiếng cửa sổ bên tài xế hạ xuống. Một mẩu tàn thuốc lá búng ra bay lên cao quá mui xe một chút rồi sẽ rớt xuống mặt đường. Con đường vốn sạch sẽ không một cọng rác.Gã rồ ga phóng tiếp trên con đường vắng. Bỏ lại ở ngã tư chiếc xe hơi cùng màu với ngọn đèn báo nhấp nháy trên cao.
*
Gã luôn ban cho đối tượng một thứ ân huệ tương tự như bữa ăn cuối cùng của người tử tù. Với người đàn ông trong chiếc xe màu đỏ, ân huệ là điếu thuốc cuối cùng. Gã đã theo dõi người đàn ông này trong nhiều ngày. Ông ta có một thói quen là búng tàn thuốc ra đường khi dừng xe lại ở ngã tư cuối trước khi về đến nhà. Dù sao thì ông ấy cũng đã được hưởng cái thú sương khói lần cuối.
Với những đối tượng khác, gã ban cho họ những ân huệ tùy theo nỗi niềm sướng khoái của họ. Gã đã đợi một người ăn xong bữa ở một nhà hàng sang trọng và hạ thủ khi người ấy bước vào phòng vệ sinh. Một người khác thì lãnh một viên đạn vào gáy khi vừa bước ra khỏi cửa nhà thổ.
Điếu thuốc, bữa ăn ngon hay một thân thể đàn bà sẽ không là một ân huệ cuối cùng gã chọn trước khi chết. Nếu được, gã sẽ yêu cầu được chết trong khi ngủ. Có lẽ gã thường xuyên mất ngủ nên nghĩ như thế chăng.
*
Lúc gã bước xuống tầng hầm thì cô gái đang đọc sách. Cô lặng lẽ bỏ quyển sách xuống bàn, đứng lên đi dọn cơm.
Họ ăn trong im lặng. Các kệ đầy ắp sách quanh tường im lặng. Những con búp bê trong chiếc tủ kiếng im lặng. Ngọn đèn vàng thả xuống từ trần nhà im lặng. Thìa muỗng cũng chỉ lanh canh rất khẽ.
Cuối bữa ăn, cô gái hỏi "Ông uống cà phê chứ?" Gã gật đầu. Cô gái đi pha tách cà phê, đặt xuống trước mặt gã, lại hỏi "Ngày của ông thế nào?" Gã đáp lại một câu thường lệ "Cũng OK."
Trong khi cô gái dọn dẹp bàn ăn, gã bưng tách cà phê bước ngược lên chiếc cầu thang lúc nãy đã đi xuống. Lên được ba bậc thì cô gái gọi "Ông!" Cô lấy từ kệ sách một bao diêm đưa cho gã. "Ông mang nó lên trên đó đi. Ở đây sợ nó không tìm được đồ ăn."
Gã đút bao diêm vào túi áo, bước hết chiếc cầu thang, và khóa cửa tầng hầm lại.
*
Đứng dưới bầu trời đầy sao, gã lấy bao diêm từ túi áo ra. Khi nắp hộp mở, một con dế nhỏ bật râu ra cọ cọ vào ngón tay gã. Gã đặt bao diêm xuống đất, rồi trở vào nhà. Như thể theo lệnh của một người nhạc trưởng, dàn nhạc côn trùng bắt đầu tấu lên dạ khúc của chúng.
*
Gã đã theo dõi người đàn ông đó. Ông ta làm việc trong một công sở. Không vợ, nhưng có một đứa con nhỏ khoảng ba tuổi. Hàng ngày, sau giờ làm việc ông đi thẳng về. Đón đứa con ở nhà trẻ ra, hai cha con đi ăn ở một tiệm McDonald. Sau đó, ông dẫn đứa bé ra công viên. Khi trời xẩm tối thì cả hai về nhà. Cả tháng trời, ngày nào sinh hoạt của người đàn ông cũng giống vậy.
Gã đã chọn lúc hai cha con vừa từ công viên về đến nhà để hạ thủ. Sau tiếng súng hãm thanh, người đàn ông đổ gục xuống. Một tay gã bế đứa bé lên, một tay xiết ga chiếc mô-tô phóng đi.
Đứa bé ấy là cô gái trong tầng hầm bây giờ.
*
Gã đã nuôi một đứa bé ba tuổi dễ dàng như trồng một cái cây. Cứ thế cái cây lớn lên dưới tầng hầm và thích ứng với khoảng không gian giới hạn gã dành cho nó. Đứa bé có đủ thức ăn nó thích, có những con búp bê đắt tiền, và được gã dậy dỗ khá chu đáo cách ứng xử với hai người: bản thân nó và với gã.
Gã cũng dậy con bé đọc và viết. Nó thích đọc. Ban đầu nó chỉ có một kệ sách nhỏ của trẻ con. Sau đó, bốn bức tường phủ kín đầy những sách. Trong đó có một quyển sách mà gã cấm con bé không bao giờ được mở ra, trừ phi gã không trở về nhà sau ba ngày. Quyển ấy gọi là “sách cấm.”
Sách và búp bê là thế giới của con bé. Đều là những thứ tưởng tượng cả.
*
Gã nhận một hợp đồng mới từ Boss với số tiền công hậu hĩnh nhất từ trước đến nay. Có điều lần này, cũng như lần bắn cha con bé, gã bỗng dưng bần thần khó chịu. Mặc dù công việc rất đơn giản, chỉ việc đợi ở ngã tư X và hạ thủ một người đi qua đó lúc nửa đêm.
Gã đến ngã tư X sớm hơn giờ hành sự nửa tiếng. Lúc đứng đợi trong bóng đêm, gã lại có dịp thưởng thức bài dạ khúc của côn trùng tấu vang. Trong đó có tiếng dế. Rồi gã nghĩ đến con dế trong bao diêm mà cô gái đã nhờ gã thả ra ngoài đêm đó. Chắc là con dế ấy đã sinh nở ra con đàn cháu đống. Chúng đang được tự do ca hát vang trời.
Gã chợt đi đến một quyết định, thực hiện sau hợp đồng này, gã sẽ mang cô gái trốn đến một nơi không ai có thể tìm thấy. Họ sẽ sống một cuộc sống khác. Gã sẽ vất khẩu súng hãm thanh xuống biển. Rồi suốt ngày chỉ bơi, đọc sách, uống bia và đi lang lang trong rừng hoặc trên bãi cát. Còn cô gái thì…
Dòng ý nghĩ của hắn bị một tiếng nổ của khẩu súng hãm thanh cắt ngang.
Gã đổ ập xuống.
Tiếng côn trùng ngưng bặt.
*
Đợi ba ngày không thấy hắn về, như lời hắn căn dặn, cô gái mở quyển "sách cấm" ra. Trên trang đầu tiên của quyển sách có ghi 2 dãy số. Sau một đêm suy nghĩ, cô gái đã tìm ra đó là mã số mở cửa tầng hầm, và mở một két sắt trong đó cất giữ toàn bộ số tiền gã dành dụm được. Một số tiền lớn.
*
Cách ngã tư X không xa, có một ngôi nhà hầu như không ai thấy mở cửa bao giờ. Ở đó, có một cô gái tự nguyện sống suốt đời còn lại dưới tầng hầm. Khi cần đi mua sắm gì đó, cô chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm và đến những cửa tiệm mở cửa 24/7. Đôi khi, cũng vào thời gian của đêm, cô mở cửa để thả một con dế đi lạc vào nhà. Cô sống với sách, búp bê. Và, luôn luôn viết lách gì đó.
NGUYÊN CHỮ
http://damau.org/archives/33687
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét