Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Sự thật nằm trong nhân dân: Phỏng vấn 1 lái xe taxi

Sự thật lớn lao nằm trong nhân dân: Phỏng vấn một người lái xe taxi
Nguyễn Tất Thịnh: Gần đây tôi ít khi tự lái xe mà hay đi taxi, thấy tiện hơn nhiều bề. Hơn nữa phát hiện thấy là hroi chuyện những người này khiến mình hiểu ra khá nhiều điều về cuộc sống xã hội. Dần dà tôi chọn đi xe của vài anh tuổi trên bốn mươi một tí. Họ đều cần cù, lễ độ, ngay thẳng và rất đàng hoàng về tiền phí . Tôi thường hỏi rất ngắn và họ khi cởi mở thường nói khá dài. Tôi viết lại sửa chút ngữ pháp…nhưng hoàn toàn là sự thật về nội dung đối thoại…
Câu hỏi : Anh lái taxi cũng gọi là gặp thấy nhiều, nghĩ thế nào về cuộc sống ngày nay ?

Người lái taxi: Loại người như chúng tôi thì có giờ nào mà không phải nghĩ về cuộc sống. Nhưng ban đầu chỉ là cho gọi là cố sao hàng ngày tùng tiệm được cơm áo của mình và gia đình, học tập của con…Sau dần cuộc sống cứ bắt mình phải nghĩ quá nhiều về những chuyện khác, thậm chí rất chi là to lớn nữa, chẳng hạn như về các ông quan lớn, về Chính phủ, về anh Mĩ hay thằng Tàu.

Bọn tôi trước kia được tiếng hay cười xòa với nhau, nay hiếm lắm í… nếu có cười chỉ như mếu, hay như ma ám. Hỏi nhau chuyện nhỏ ti thôi việc hôm nay kiếm được thêm mấy đồng rau cỏ, thì thế nào chỉ được chút xíu là nhảy sang đèo quẩy muôn điều bất mãn …có vẻ như ai ai cũng thế cả. Nhiều khi tôi cũng chở cả những vị tai to mặt lớn, là mình nhận thấy họ thế chứ cũng chẳng biết họ là giới quan chức hay maphia nữa, bọn họ cũng phun đầy xe những lời lẽ dị hợm gớm ghiếc mà làm cho tụi tôi sợ xã hội hơn cả những gì nhìn bằng mắt trên đường.

Câu hỏi : Trong nghề của mình anh có bắt gặp những chuyện hay không ? Có thể kể được chăng ?

Người lái taxi : Có chứ, cũng chả hiếm, nếu không thì mình cũng chết vì buồn nản mà bỏ nghề. Nói thật, con tôi được dậy là làm nghề phải có lý tưởng này nọ, chứ như bọn tôi biết rằng làm nghề thì trước hết phải cố có chút tiền mang về cho để nuôi được ý nghĩ đó của con nó , nhưng nếu không thấy điều hay thì nghề đó là chán nhất trên đời. Thích nhất là mình thấy điều hay ở chính mình. 

Chẳng hạn có bà nước ngoài khi xuống xem để quên điện thoại đẹp lắm trên ghế sau xe, rồi cứ thế đi, mình biết đằng nào mà tìm, đưa đến nới công quyền thì chả tin được là nó sẽ lạc đến đâu, lại cực phiền, thế là cứ đỗ xe ở đó đợi gần cả nửa tiếng, bà đó quay lại, tôi đưa lại. Bà ta mừng rỡ cảm ơn và cho tôi tờ 5oo ngàn, tôi rút ví bẩn mình ra trả lại bà 400 tinh tươm và nói xin nhận của bà 100 vì phải đợi. Bà ấy nói gì dài lắm tôi không có hiểu. Thế thôi nhưng về kể lại cả nhà tôi cùng thích. Thích nữa là chở các những cháu học sinh được bố hay mẹ đưa lên Thủ đô vào những dịp chuẩn bị thi cử , nghe họ dặn nhau toàn những điều tử tế, nỗ lực. Tôi cũng vẫn thế với con mình.

Câu hỏi : Anh có cảm thấy tình hình kinh tế gần đây như thế nào ? Ảnh hưởng đến anh như thế nào ?

Người lái taxi : Bọn tôi lái taxi , gần như tháng nào cũng có những cuốc xe chở người này người nọ đến những nơi người ta treo biển gọi là hội thảo tình hình kinh tế gì gì đó nhiều hơn trước lắm. Chúng tôi chả bao giờ được vào bên trong rồi, còn mua báo gọi là phí phạm, cũng không có tiền đâu mà lướt web để biết ! Có hơi rỗi khách thì ngồi quán nước chà đá vỉa hè hóng hớt tí thông tin rơi vãi chả biết ngô khoai đến đâu, nhưng rõ là có rất nhiều chuyện lo âu hơn xưa . 

Chỉ thấy giá cả các loại lên không bao giờ quay đầu giảm, mà tiền phí giá phạt đã đa dạng lại tăng còn kinh khiếp hơn thế. Có lần một anh công an phạt xe tôi vi phạm, tôi xin bớt cho 1 trăm, anh ấy quắc mắt quát gằn cổ họng : bọn các người xin tao, nhưng tao không xin sếp được, thiếu 5 chục mang về cho đủ số là mai cám không dám mơ có mà ăn! Tôi nghe thế, rùng mình biết là tình hình kinh tế xã hội đã quá khó khăn lắm rồi !

Lại nữa, thỉnh thoảng về thăm làng, được cái mừng là chưa bao giờ lũ con cháu nó được đi học khắp trung học, đại học nhiều như ngày nay… nhưng gần như tất ráo bọn chúng thất nghiệp… ruộng đồng chả còn bao, quay sang làm mấy cái nghề chả được như bọn tôi… thế thì hãi quá còn gì ! Nhưng lòng luôn sinh nghi vì thấy ở Thủ đô vẫn có vẻ giàu, anh công chức quan chức nào cũng xênh sang quần áo béo tốt và nhà cao cửa rộng. Nên cũng không thực biết tình hình kinh tế nó ra sao ? Từ bé đến lớn hễ về làng vẫn mãi nghe các ông chủ tịch bí thư nói: chúng ta đang quá độ xây dựng cái chủ nghĩa gì đấy. Kinh tế có tăng chả đến lượt bọn tôi được hưởng , nếu giảm thì phải cố làm hơn thôi.

Câu hỏi : Gần đây chuyện Trung Quốc xâm lấn Biển Đông của nước ta, anh biết không và nghĩ gì ?

Người lái taxi : Ở làng tôi, và khắp thôn xã khác mà anh em tôi sinh ra từ đó đi, toàn thấy đồ Tàu thôi… quạt này, rồi cơ man ga đệm, nồi cơm, đèn điện, quần áo, máy nông cụ, phân bón, thuốc đánh răng, điện thoại, hoa quả, cho đến phong bao lì xì, nến nhang nhấp nháy… gi gỉ gì gi cái gì cũng Tàu. Bọn tôi bảo nhau xưa nay dân đen chả biết các doanh nghiệp Nhà nước nó làm cái quái quỷ gì, nghe nói ngay điện thắp sáng ở làng cũng là điện nhập kéo về từ Tàu…

Có chuyện gì xảy ra mà thằng Tàu nó không đưa hàng hóa vào nữa thì bọn tôi sẽ không có bao nhiêu thứ mà dùng. Con cái anh dầu khí Nhà nước mình nếu nó khai thác được dầu ở Biển Đông thì bọn tôi không chắc được hưởng . Bọn người Tàu nó thỉnh thoảng bắt nạt cướp đồ nghề của ngư dân mình…thì chúng tôi không ra biển như họ nhưng vẫn tự thấy lũ bọn tôi và dân đen mình vẫn bị thế trên các nẻo đường đất liền nhà mình ! Sợ chiến tranh lắm rồi. Đừng xảy ra ! Gia đình tôi có một liệt sĩ và hai thương binh qua các thời kỳ…cũng chỉ để bọn tôi nay đến nước thế này đã gọi là phúc ! Khổ ! 

Nhưng bọn tôi luôn căm ghét cái lũ ỷ thế, dựa sức mạnh mà cướp của người khác. Tay bo với chúng không ngại, mà sợ cái thứ quyền lực chúng dựa vào để hiếp đáp mình vô tận. Bọn tôi không có thời gian mà đi biểu tình, nhưng cũng làm được vài điều tốt là đôi khi không lấy tiền xe của những người đi biểu tình, nhất là các bác cựu chiến binh. Điều này thì bọn tôi đoán chắc : nếu Tàu nó sang thì nghề taxi nó cũng để người Tàu chiếm hết, chả còn gì nữa của mình mà làm ăn, không khéo lại như Campuchia trước kia. Nhưng không xảy ra thế đâu ! Còn hiện nay thì chả ai chết đói, cũng không phải ăn độn như xưa, chỉ trộn cơm hẩm với lổn ngổn cục tức thôi. Hê hê….

Câu hỏi: Anh có muốn nói hay hỏi lại tôi câu gì không?

Người lái taxi: Thế nhà anh nghĩ thế nào về điều những điều tôi vừa nói ? Nhưng bọn tôi ghét cay ghét đắng cái lối nói kiểu trên nhà đài… chả hiểu nổi thực hư.

Tôi : Tôi hiểu về những điều anh nói và đang nghĩ về nó, nhưng anh là người nói sự thật ! Hẹn gặp lại. Anh cầm lấy tiền xe. Cảm ơn !
————-
http://chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/phong-van-mot-nguoi-lai-xe-taxi/default.aspx

3 nhận xét:

  1. Đài báo Quốc doanh nhà mình mấy hôm nay sa sả toàn những điều mà các "thế lực thù địch" của Đảng và Nhà nước trước đây nói và bị chính quyền ném cứt vào nhà

    Trả lờiXóa
  2. Người lá taxi này trí thức hơn cả những người trí thức thực thụ, yêu nước hơn cả những người yêu nước đã đi biểu tình!

    Trả lờiXóa
  3. noi dung phan anh dung tinh hinh nhung cach noi chuyen ko phai cua dan taxi, tui nghi chi la nha bao tong hop lai va viet ra (co the bia them) ^^

    Trả lờiXóa