Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

(2) Những khoảnh khắc nước Pháp trong tôi

Paris chốc lát
Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi trong 45 giờ ngắn ngủi tại Paris là những khoảnh khắc tuyệt diệu với âm nhạc và các nghệ sĩ lang thang. (Trịnh Diệu Hằng, Hà Nội).
Ảnh do tác giả cung cấp.
Paris là địa điểm vui chơi cuối cùng trong quãng thời gian một tháng vô cùng ngắn ngủi của tôi ở Pháp. Nói chi tiết ra thì đó là địa điểm vui chơi duy nhất tôi thực hiện được trong kế hoạch lần này của mình. Và với tất cả những gì hoa lệ về Paris như tất cả mọi người đã từng nghe nói, hẳn nhiên, tôi vô cùng háo hức.
Tôi đón chuyến tàu cuối cùng đến Paris từ Montpellier ngày hôm đó, một buổi tối muộn ngày thứ sáu. Sau một ngày học dài, một cuốc chạy nhanh hết sức có thể để kịp tàu vì tắc đường, tôi ngủ ngon lành trong cả chuyến đi.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Người đón tôi ở sân ga vào những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới là một người bạn tôi chưa biết mặt. Tất cả những gì tôi có trong tay chỉ là một số điện thoại và một lời hẹn "Em sẽ ra ga đón chị, hi vọng tàu đúng giờ thì may ra còn bắt được métro về nhà". Và tàu của tôi, cũng như tất cả các chuyến tàu của nước Pháp, đến muộn. Sân ga Lyons ở Paris còn rối hơn cả một terminal ở sân bay Charles de Gaulle. Sau rất nhiều cú alo, cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy một chàng trai với ấn tượng đầu tiên là nụ cười rất tin cậy và một chiếc ... xe nôi.

Trong chiếc xe nôi xinh xắn đó, thật may, không phải là một em bé. Đây chỉ là phương tiện để chuyển đồ đạc mà thôi.

Và tôi đã bắt đầu 45 giờ ở Paris như thế...

Ảnh do tác giả cung cấp.

Ấn tượng đầu tiên về Paris với tôi là... chuột. Tất nhiên, không phải là những "bạn" chuột màu xám, bé loắt nhoắt, tai nhọn, đuôi dài, chạy thoăn thoắt. Tôi không thích métro. Tôi thích những ô cửa kính rộng với quang cảnh của sự sống xung quanh chứ không phải những bức tường tróc lở đen ngòm ngột ngạt cùng những khuôn mặt người cuối ngày mỏi mệt và đờ đẫn. Nhưng métro có một điều tôi cực thích. Đó là những ban nhạc đường phố.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Có lẽ những ban nhạc lang thang là một nét văn hóa đường phố đặc trưng của Paris. Ngày hội âm nhạc 21/6, tôi cũng gặp những ban nhạc khắp nơi trong Montpellier hay một hai ban nhạc cuối tuần ở Bordeaux, Carcassone hay Aigues Mortes, nhưng chỉ hiếm hoi như thế thôi. Nhưng Paris thì khác. Ở bất kỳ đường ống nào của métro hay ngay trên tàu điện ngầm, chúng ta cũng gặp một nghệ sĩ với một chiếc ampli siêu đơn giản, một nhạc cụ gọn gàng nào đó như saxophone, mandolin, guitar, flute,... đang chơi hoặc hát. Phía trước không phải là mũ mà là chính chiếc hộp đựng những nhạc cụ đó để đựng những đồng tiền mà khách qua đường gửi tặng. Trong lòng đất từ vườn Tuileries đến Eiffel, tôi đã ngơ ngẩn trước một nữ nghệ sĩ mandolin. Hôm đó cô ấy chơi bản Nhạc chiều của Schubert. Và từ lúc ấy mãi cho đến khi rời Paris, đầu tôi vẫn còn văng vẳng giai điệu ấy. Nếu không phải là tôi chỉ có 45h, chắc hẳn tôi đã ngồi bệt xuống đó nửa ngày và chắc hẳn giữa chúng tôi không chỉ có một nụ cười trân trọng và cảm ơn.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Sau đó tôi còn gặp rất nhiều những nghệ sĩ hay ban nhạc như thế. Trên đỉnh Montmartre, nhóm tứ tấu đàn dây với bản Assasin Tango, một nghệ sĩ violin siêu nghiệp dư với bản Concerto pour une jeune fille nommée "Je t'aime, một ban nhạc chiếm lĩnh sân khấu là nguyên bậc cầu thang dẫn từ đỉnh đồi xuống dưới. Khách du lịch ngồi ken kín, đôi lúc nhảy ra biểu diễn cùng, uống bia và vỗ tay ồn ã cả một góc đồi và cũng luyến láy như một phiên bản parce qu'on vient de lointhứ thiệt. Một ban nhạc Bohemien trong một chiếc sân rộng ngoài trời có bậc ngồi xung quanh như một sân khấu thực thụ với sức chứa vài trăm người - chật kín và gần như nổ tung vì nhạc. Ban nhạc jazz rất ngẫu hứng bên hông nhà thờ Đức Bà, một chiếc piano chình ình giữa trưa nắng vỡ mặt hiên ngang chính giữa cầu Saint Louis nối từ Notre Dame sang quán kem Berthillon, một ca sĩ da đen trên chuyến tàu đêm quay về quận 13 lúc 1h đêm ngày thứ hai. Tất cả bọn họ đều làm tôi ngơ ngẩn.


Ảnh do tác giả cung cấp.

Nếu như ai hỏi tôi ấn tượng sâu đậm nhất về Paris trong 45 giờ ngắn ngủi ấy, chắc chắn, một trong những điều đầu tiên tôi liệt kê ra sẽ có những khoảnh khắc tuyệt diệu với âm nhạc và các nghệ sĩ lang thang ấy.

Trịnh Diệu Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét